Ảnh minh họa: Đ.N
Ảnh minh họa: Đ.N

Con đang lớn

Mai Hạnh 1

“Mẹ ơi, thôi giao hẹn vậy đi: đồng ý là con trai lớn rồi, không nên ngủ chung phòng với mẹ. 25 tuổi lấy vợ, Bi sẽ ngủ với vợ. Từ đây đến lúc lấy vợ, Bi vẫn ngủ trong phòng mẹ nha”- con trai 7 tuổi của tôi “mặc cả”.

Chồng tôi luôn cằn nhằn, hai con lớn rồi mà không tách riêng, cứ ở chung phòng với mẹ, biết chừng nào lớn?!

Lập gia đình muộn nên khi có con, chúng tôi nâng niu con như trứng mỏng. Chồng tôi "hy sinh" ngủ phòng riêng từ lúc có con gái đầu, rồi con trai nhỏ ba năm sau. Một đứa rồi hai đứa, các con đều ngủ chung trên chiếc giường rộng 2 mét cùng mẹ. Lớn hơn chút thì ngủ riêng giường nhưng vẫn không chịu rời phòng mẹ. Hễ khi nào mẹ quyết tâm, lấy hết can đảm quyết định "hai đứa từ mai sang ngủ ở phòng khác nha. Con lớn rồi nên ngủ phòng riêng để ai cũng ngủ ngon hơn, đảm bảo sức khoẻ". Là y như rằng hai đứa mếu máo: Con hổng chịu đâu, con còn nhỏ, ngủ riêng sợ ma; Con hông muốn ngủ riêng đâu, ngủ cùng phòng mẹ con mới ngủ ngon...

Từ ngày có con, không đêm nào tôi ngon giấc. Lúc ngóng con có ngủ ngon không, có lạnh không, sao con ho...Lúc còn nhỏ, con ngủ đứa ôm chặt mẹ, đứa nửa đêm xoay người, gác chân lên mặt mẹ.

Cứ thế, năm này qua năm khác. Không chỉ con, chính mẹ cũng yếu lòng khi nghĩ đến ngày hai con rời hẳn phòng mình. Con gái lớn (10 tuổi) dỗ dành mãi mới chịu ngủ một mình trên giường nhỏ cách giường mẹ 2 mét. Cu em thì giãy nãy không chịu ngủ riêng, mẹ bực bội quát mắng mãi mới chịu nằm riêng, với điều kiện phải được nắm tay mẹ đang nằm trên nệm dưới đất kế giường cu cậu.

Dần dần, mẹ tách được con, nằm trên nệm cách xa giường hai bé con khoảng 3 mét. Rồi đứa trước đứa sau chịu sang ở chung phòng trẻ em có giường tầng, chị giường trên, em giường dưới với "thoả thuận" khi nào em trai 10 tuổi, con gái lớn sẽ ở riêng một mình. Những ngày đầu, mờ sáng con trai nhỏ vẫn vào phòng mẹ, dụi đầu vào lưng mẹ hít hà “Nhớ mẹ quá à, ôm mẹ thích ghê”.

Vậy mà, hôm nay khi mẹ đón hai con buổi trưa vì trường cho nghỉ nửa ngày nhân Ngày Nhà giáo. Hai đứa xin mẹ đi xem phim ở Lotte Mart. Dẫn con lên tầng trên mua vé rồi mẹ đi làm. Theo thói quen mẹ đưa tay quàng vai con trai nhỏ, "hạ giá" rồi đấy, vì bình thường em sẽ nắm chặt tay mẹ, thế mà em gỡ tay mẹ ra.

Lần thứ hai trong tuần này. Mẹ lặng đi, lại... tổn thương sâu sắc, em không còn bé nữa, em đang dần “rời bỏ” mẹ. Còn chị Hai “cai mẹ” được hai năm rồi. Tôi tủi thân nói: “Bây giờ người ta không…thương mẹ nữa, chẳng ai ôm mẹ nữa, muốn ôm, hun ai phải …xin”. Tội nghiệp mẹ nên sáng sớm con trai chạy vào giường mẹ, rúc đầu vào cánh tay mẹ và ôm, nhưng có vẻ “tình yêu” đã phai nhạt ít nhiều, miễn cưỡng, nể vì.

Mới ngày nào đây thôi, hai đứa nào lũn cũn tan lớp mầm non chạy ào ra ôm mẹ, dụi đầu vào đầu gối mẹ. Theo thời gian dần dần vòng tay ôm của chúng bao quanh eo mẹ, rồi giờ là vai mẹ. Mà không đứa nào còn "công khai" ôm hôn mẹ nữa. Mẹ đưa tới trường còn dặn "Mẹ ôm hun con ở nhà được rồi, đừng hun hít ở trường nha mẹ, không tụi bạn chọc con còn bú tí mẹ!". Thỉnh thoảng nể lắm con mới chịu chụp ảnh chung, hay "chịu đựng" để mẹ quàng vai.

“Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ”, mà lại gây lũ không nhỏ trong lòng mẹ. Lại nhớ cô bạn ngày nào khóc sưng mắt, phải đi tư vấn tâm lý vì các con tuổi teen bỗng "lạnh nhạt” hẳn với mẹ. 

Một góc thung lũng Tà Lọt nhìn về hướng núi Cấm. Ảnh: Lâm Điền
Bừng sáng thung lũng Tà Lọt

Nằm lọt giữa hai dãy núi lớn nhất tỉnh An Giang là Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) và Núi Dài (huyện Tri Tôn), Tà Lọt được biết đến như thung lũng “thâm sơn cùng cốc”. Vì vậy mà dù đã hình thành đơn vị hành chính ấp hẳn hoi, nhưng nơi đây vẫn còn nhiều cái “không”: Không nước sạch, không trạm xá và không luôn cả điện lưới... Người dân Tà Lọt sống trong tù mù như chính ánh sáng từ chiếc đèn dầu chong đêm... Thế rồi như chuyện cổ tích, chốn “thâm sơn cùng cốc” ấy bừng sáng...

1 Bình luận
  • Đàm Xuân Bách 1 week ago

    Con trẻ rồi cũng sẽ lớn lên, thời gian trôi nhanh lắm, hãy trân trọng vì hiện tại bạn còn được nó nghe lời, lớn lên rồi, không những rời xa không đâu, rồi nhiều chuyện khác nữa, còn nhiều lắm, hi vọng một điều dù con không còn bé bỏng để cha mẹ nuông chiều âu yếm nữa, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con. Rồi một ngày con cũng sẽ nhận ra chỉ có ba mẹ thương con vô điều kiện nhưng ba mẹ đã nhận ra ông bà mình vậy đó, chỉ có điều thời gian không bao giờ quay lại để mình sửa sai cả, thôi thì còn thương con nhỏ, còn chăm sóc cưng chiều được lúc nào hay lúc đấy thôi, cảm giác bất lực rồi cũng tới và rồi cũng qua...

Viết bình luận của bạn