Người mình nói đến là chuyên viên tiếng Anh tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ông ta có tiếng tăm rất lớn trong việc dạy tiếng Anh ở tỉnh. Thậm chí lên đài truyền hình dạy học sinh ôn thi đại học. Đặc biệt trong số các học sinh chuyên Anh, không ai không biết tên người này.
Chuyện xảy ra lúc mình tầm 13-14 tuổi, tức là tuổi vị thành niên.
Ngày trước khi đi học lớp ông ta, mình đã bị lạm dụng tình dục. Cụ thể là bị sờ mó chỗ kín, ngay trong lớp học. Nhiều lần.
Bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao chuyện này có thể xảy ra giữa lớp học thêm chật ních, học sinh ngồi san sát nhau như vậy.
Bình thường mình chẳng nghĩ đến phần quá khứ này bao giờ, nhưng nghĩ lại thấy rất ghê tởm.
Ông ta luôn xưng hô “thầy”, “trò" rất ngọt. Vẫn luôn khen chê rõ ràng lúc ra bài, chấm bài. Về dạy học thì phải công nhận mọi thứ rất tốt.
Mình chẳng có bằng chứng gì cho lời kể của mình. Làm sao có bằng chứng cho việc ông ta nhiều lần tiến sát ra vẻ giảng bài cho mình rồi đưa tay vào quần mình. Chỉ có nước quay ngược thời gian quay phim lại được hành động đó thì mới có bằng chứng.
Mình lúc đó cảm thấy rất đơn độc và không dám lên tiếng. Thậm chí còn chẳng nghĩ đến lên tiếng vì lúc đó chưa có khái niệm rằng hành vi như vậy là rất rất sai trái. Chỉ thấy khó chịu trong người, đi học về rồi thôi không nghĩ nữa. Đến bữa khác đi học tiếp tục lặp lại.
Ngay cả bây giờ mình muốn lục lại chuyện này, mình cũng không đủ can đảm để công khai danh tính. Chưa biết sẽ được gì, nhưng trước hết nếu công khai danh tính sẽ mất mặt, mất thời gian, căng thẳng thêm trong cuộc sống.
Đã mất nhiều năm mình mới vơi bớt cảm xúc với chuyện đã xảy ra. Những động chạm đó cứ trồi lên trong lòng mình những lúc bất chợt. Cảm giác rất ghê tởm. Cùng với đó là sự phẫn nộ, thù hận tận xương tuỷ.
Mình từng có ý định tự tử vì cảm giác bẩn thỉu của bản thân, là đã để ông ta làm hành động đó nhiều lần.
Ông ta không đáng nhận được sự kính trọng, tung hô của bao thế hệ học sinh và đồng nghiệp.
Mình không muốn có thêm những thế hệ học sinh khác trải qua chuyện như mình trải qua. Sau này có làm cha mẹ mình cũng không để người như này dạy con mình. Dạy chữ thì quên nhanh, nhưng tổn thương tinh thần thì theo mãi, chưa biết khi nào hết.
Mong các bậc cha mẹ có con em đã và đang theo học ông ta hỏi han con em mình. Biết đâu chúng cũng có những điều chưa bao giờ kể với ai như này.
Nếu có ai cũng là nạn nhân của ông ta thì hãy liên lạc qua email to.cao.lam.dung.tinh.duc@gmail.com. Để mình biết là mình không đơn độc.
Cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng mình sẽ không để lộ danh tính ai hết trừ khi các bạn muốn công khai.