Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một ca tiền ly hôn

DIÊN VỸ

Cô bạn thân lâu năm gọi điện thoại cho tôi, giọng hẫng hụt “Đằng ấy có nhà không, tớ đến?”. Tôi vội trả lời: “Đến đi, mình đang ở nhà”.

Cô bạn "đánh" con xe ô tô đến, lạ là lần đầu tiên cô ấy lái vào cổng nhà tôi ngon ơ, không cần tôi hò hét xi nhan hỗ trợ, hay nhiều khi phải giúp mụ lái vào sân luôn. Cô ấy ngồi thừ ở bàn, thẫn thờ nhìn ra sân, mắt lờ đờ như cá trôi mắc cạn nửa ngày. Tôi hỏi "Sao, lại ra toà à?". Cô ấy trả lời: "Lần này ly dị thật mày ạ. Lần này là lão nộp đơn, không phải tao!". Chết, cô này nộp đơn vài lần nhá toà rồi lại thu hồi, lần này là chồng nộp đơn thì khó. Chiến tranh mà cứ cảnh báo đe doạ riết cũng nhờn. Đàn ông đâu giỡn như đàn bà. Tôi hỏi, thật sự thì tình cảm hai người giờ sao? Cô trầm ngâm rồi buông lời:
- Anh yêu em đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Ơ hay, nước này mà còn thơ với thẩn hả? Thế lão chồng cô đâu rồi?
- Chỉ có thuyền mới hiểu/ Biển mênh mông dường nào/Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
- Ơ, thơ... Xuân Diệu à? Tôi hỏi.
Cô trố mắt nhìn tôi, khinh khỉnh đáp: "Thế mà cũng đòi học Tổng hợp Văn. Thơ Xuân Quỳnh, bà ơi".
Tôi chớp mắt vẻ biết lỗi. À, quên. Nhưng mà mọi việc nhà cô bắt đầu từ đâu? Không hợp nhau về già hay lão có bồ nhí?
- Anh không xứng là biển xanh/Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng/Bờ cát dài phẳng lặng/Soi ánh nắng pha lê... (cô trả lời bằng thơ Xuân Diệu (không phải thơ Xuân Quỳnh) rồi lẩm bẩm thêm "Lão độc đoán, chả ra gì nhưng cứ muốn vợ phải ra gì cơ, bực hết cả cửa hàng!". 
Nói xong cô rơm rớm gạt nước mắt. Tôi hỏi còn có thể cứu vãn được mái ấm không, có cần tôi gặp lão chồng cô bằng cách rủ ổng đi nhậu rồi nói chuyện làm hoà như... hai thằng đàn ông không?
Cô trào nước mắt:
- Chắc lần này xong mày ạ. (Đọc thơ)
Ngày buồn nhất đến giữa dòng nước mắt/Mắt đen đã xanh hơn khi cảm thấy nỗi đau buồn/Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết/Như tiếng than dài nỗi tuyệt vọng chua cay/Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp...
Tôi ngây thơ hỏi: "Sao ông Maia cốp xki lại có bài thơ diễm lệ, thiếu tính cách mạng thế này nhỉ?".
- Con ngu ạ (giật nảy mình), đây là bài Tình yêu và hạnh phúc của Louis Aragon viết tặng vợ Elsa! Cô quắc mắt nhìn tôi.
Tôi thật thà: "Thế à, thế chồng cô có... làm thơ không?".
Mặt cô bỗng đỏ gay, vung tay phẫn nộ "Lão làm thơ chả vần điệu gì, chửi cha mọi niêm luật! Ai đời lão làm thơ như ri có điên không: Này con gái yêu, con đã lớn lên rồi/Trở thành cô gái xinh ba bàng hoàng hết biết...".
Linh tinh lang tang thế, rồi cũng đến bữa trưa, tôi mời cô bạn ăn trưa cùng tôi bằng hai cái bánh giò và một cái bánh đúc cô mang đến. 
Tối nay tôi sẽ gọi phone hẹn chồng cô đi nhậu, để chia sẻ với lão ấy:
- Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn/Em mới hiểu bây giờ anh có lý... (câu thơ này thì tôi nhớ rõ, của Olga Becgon).   

Viết bình luận của bạn