Thái độ sống

MAI HẠNH |

Những người phụ nữ U40 rủ nhau đi chơi xa 3 ngày. Họ vốn là bạn học cũ thời đại học, thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau trong những cuộc hẹn hò cùng các gia đình. Ở những cuộc gặp mặt ngỡ là vui vẻ, thảnh thơi ấy, họ vẫn lu bu đầu bù tóc rối, lo cho chồng cho con. Chuyến đi này họ quyết “rũ bỏ”, lên đường đi chơi với nhau một mình, thảnh thơi cùng bạn bè. 

Xe lướt qua núi rừng, đèo cao, đồng hoa, biển cả... Ai cũng nôn nao, náo nức, trầm trồ suýt soa: "Đẹp quá", "romantic làm sao", "Thung lũng nắng chiều đẹp quá!"...

Cô ấy cũng thế, trầm trồ suýt soa như mọi người, nhưng liền đó, luôn thốt nên những lời âm tính. Xe lượn vòng trên đường đèo đẹp như mơ, cô ấy nói: "Đường này chệch tay lái tí, xuống vực như chơi". Xe qua một buôn làng hiền hoà, cô ấy nhìn người phụ nữ địu con bước trên đường giữa trưa nắng gắt, cảm thán: "Cho vàng mình cũng không dám ở đây, buồn chết đi được". Xe lượn qua con đường mới, qua những rừng tràm vắng vẻ, một bên là vách núi, có đoạn là biển xanh thẳm, cô ấy như tự nói với mình: "Đường vắng ghê quá, bọn cướp giết hiếp chặn lại thì toi". Một cô khác, chừng như sốt ruột: "Mệt nhà cô quá, tuổi này còn sợ bị chặn. Nếu xui xẻo xảy ra như cậu cầu được ước thấy, tớ xung phong chịu thay cho đằng ấy!". Cả xe phá lên cười, cô ấy cũng cười, mà mặt mũi rất hoang mang.

Khuya, cả bọn ăn tối trên bãi cát bờ biển rất đẹp, thanh bình, bên kia là đảo lung linh, trên đầu là trăng tròn 16. Ai nấy say sưa lặng im nhìn ngắm trời trăng mây nước, cô ấy buông lời: "Ngồi giữa khung cảnh thanh bình, đẹp nên thơ này, lại sợ biết đâu bị khủng bố như ở nước ngoài". Mọi người liếc nhìn nhau, cấu đùi nhau dưới gầm bàn. Vài cô đánh trống lảng sang chuyện khác, như một cách kìm nén nổi đoá.

Không nói ra nhưng dường như ai cũng ngao ngán, khi xâu chuỗi những phát ngôn gắn với lối sống của cô ấy, những lời phàn nàn của chồng con cô ấy. Về một người phụ nữ kỹ tính, hay tưởng tượng tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, luôn cảnh báo những điều xui xẻo khó... xảy ra. Riết rồi ai gặp cô, sống bên cô cũng dễ mệt mỏi. Cô nhìn mọi sự việc và hiện tượng xảy ra với mọi người, đời sống xã hội với con mắt u ám, định kiến, không tin ai ngoài mình. 

Đến phần tráng miệng, nhà hàng mang ra món chuối chín đốt rượu có phủ một lớp kem caramen rất hấp dẫn. Ai ăn cũng khen ngon, còn cô ăn được một miếng thì buông nĩa "Ngon thì ngon thật, nhưng tớ không quen ăn caramen, bụng dạ yếu sợ lại ...chạy te rẹc mất!".

Lần đầu tiên, chị Hai lớn tuổi nhất nhóm nói nhẹ nhàng: "Cậu ạ, cậu sống, nhìn gì, ăn gì cũng chẳng thoải mái, luôn đa nghi, "sáng tạo" trước tình huống trớ trêu, xui rủi. Đến chia sẻ cùng nhau nhìn đẹp, ăn ngon trong chuyến đi, cậu cũng hay làm mọi người mất hứng. Điều này chẳng khác gì cậu lấy được người mình yêu, đêm tân hôn khi cậu cùng người ấy đang đê mê dạo đầu, bỗng cậu thốt lên "Anh ơi, coi chừng giường sập!".

Lạ là cả bọn nghe, nhưng chẳng ai cười, dù suốt ngày nay họ cười như ma làm về những điều hết sức vớ vẩn đàn bà.  

MAI HẠNH