Nhiều người dân đi qua đường Đỗ Tấn Phong (quận Phú Nhuận) thường không biết trên ngôi nhà nhỏ xíu ngay cạnh đường tàu có vợ chồng già đang ở suốt nhiều năm qua. Gọi là nhà nhưng thực ra đây là phần diện tích sát mép đường, được kê thêm miếng ván để có chỗ nằm.
Cụ ông là Nguyễn Văn Tám (90 tuổi), vẫn còn nói chuyện minh mẫn nhưng hơi nặng tai, ai nói gì cụ phải hỏi đi hỏi lại 2-3 lần mới nghe rõ. Cụ là Phạm Thị Ngừng (88 tuổi) tóc bạc trắng, mắt đã mờ, muốn lấy thứ gì phải nhờ ông lấy hộ. Thứ quý giá nhất trong người bà Ngừng là mấy vỉ thuốc được bỏ vào bao, ghim lại bên mép áo. Thỉnh thoảng có ai ghé ngang cho đồ ăn, ông Tám đưa tận tay bà cốc nước, miếng bánh hay miếng hoa quả gọt.
Vì không nhìn thấy nên bà Ngừng dường như không đi lại, chỉ ngồi một chỗ, lâu lắm mới thấy bà hỏi ông xem ai đang đi lại, tàu mấy giờ đến, thời tiết thế nào. Câu chuyện cứ thế cuốn họ từ ngày này qua ngày khác, đã mấy chục năm nay.
Quay ngược thời gian, bà Ngừng cho hay, quê bà ở Long Xuyên (An Giang), từ năm mười mấy tuổi bà lên Sài Gòn ở đợ và kết duyên với ông Tám, tưởng ngắn mà nhìn lại, thời gian chung sống với nhau đã 70 năm.
Ban đầu, nhà bà Ngừng và ông Tám không chật như bây giờ, qua thời gian đền bù giải tỏa để mở đường làm hành lang đường sắt nhà đã được thu hẹp. Sau khi trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, vợ chồng ông Tám lại bán thêm một phần để chữa bệnh. Sau đó, vợ chồng ông bà ở dưới, 2 người con ở trên, ngôi nhà vốn đã nhỏ lại trở thành “tí hon”.
Ở cạnh ông Tám, có cô con gái thứ 6 (chị Nguyễn Thị Lài) ở bên kia đường ray hằng ngày cơm nước, săn sóc cho cha mẹ và hai người con ở ngay phía trên nóc nhà bố mẹ, đi lên bằng một cầu thang gỗ cũ kỹ. Bà Lài cho biết, bà có chồng ở gần đây, muốn đưa ba mẹ về nhà mình chăm sóc nhưng ông bà nhất quyết không chịu, vì vốn bà Lài cũng không khá giả gì, ở lâu lại thành gánh nặng. “Lúc nào ngỏ ý đón ông bà qua ở cùng thì ông bà lại không chịu, vì “nhà có chật cũng là nhà mình”. Hơn nữa, ông bà lớn tuổi nên muốn ở cùng nhau, giờ giấc sinh hoạt theo thói quen, ở với con cái sợ làm phiền”.
Hiện, vợ chồng ông Tám sống bằng tiền trợ cấp cho người cao tuổi và nhờ vào sự chăm sóc của các con. Gia đình ông bà thuộc diện cận nghèo, được hưởng các chế độ như bảo hiểm y tế 100%, tiền trợ cấp người già, quà của phường, tổ dân phố.