Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vợ "ngoại tình"

Mai Hạnh

Họ là vợ chồng, là bạn thân của tôi. Cả hai trạc tuổi 40, lấy nhau vì tình yêu, tương xứng về gia thế, trình độ và đẹp đôi.

Cưới nhau đã ba năm, họ vẫn chưa sinh con. Bạn bè có hỏi thăm hay đốc thúc thì anh luôn cười "để từ từ, tận hưởng niềm vui vợ chồng son". Cô vợ chỉ cười, không nói gì, nhưng đôi khi tôi thấy thoáng buồn trong mắt cô.

Anh chồng có "tật" hay ghen, có khi ghen bóng gió, theo lời cô vợ. Cô vợ yêu chồng, "chịu" được tất cả "thói hư tật xấu" của chồng, như gia trưởng, kiểm soát vợ từng ly từng tí, không thích vợ đi đâu một mình mà không có anh. Cô chỉ không chịu được thói ghen, có màu sắc nặng suy diễn, tưởng tượng và tự làm khổ mình của chồng.

Có một lần, anh chồng gọi điện thoại cho tôi, giọng không kìm nén được, cho biết anh đang bị sốc nặng. Hỏi vì sao, anh trả lời giọng thều thào như hụt hơi: "Vợ mình ngoại tình!". Đến lượt tôi sốc. Không thể nào một cô vợ đoan trang, đảm đang, hiền thục và rất yêu chồng lại... ngoại tình. Nghĩ thế, dù biết mình vô lý, vì điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này.

Sự thể ra sao? Theo lời anh chồng thì cô vợ đã say nắng với một chàng trai làm cùng công ty. Dạo gần đây anh thấy vợ đột nhiên vui vẻ, ăn mặc đẹp, có phần chỉn chu đỏm dáng hơn trước. Một hôm khi cô đang trong nhà tắm thì điện thoại của cô có tin nhắn. Do cô cài mật khẩu màn hình nên anh chỉ đọc được tin cuối cùng "Nhớ thương em nhiều". Anh như điên vì ghen. Hỏi cô vợ và đòi cô mở mật khẩu điện thoại để anh đọc chuỗi tin nhắn mật ngọt kia thì cô từ chối. Cô nói hãy tôn trọng góc riêng của cô, rằng cô không có gì sai trái hay có lỗi với anh. Rằng ngoài anh, vẫn có những người đàn ông say mê và theo đuổi cô. Đó là việc của họ, còn hiện tại, cô vẫn là vợ anh và chưa hề có ý nghĩ ngoại tình hay bỏ chồng.

Nửa tin nửa ngờ, anh vẫn không sao quên được những tin nhắn ngọt ngào của người thứ ba bí mật kia. Cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt, nặng nề, không còn cởi mở, hồn nhiên như trước đây. Anh luôn gọi điện thoại hỏi cô đang làm gì, sắp về nhà chưa, bao giờ về. Có hôm bận việc, cô về nhà trễ thì mặt anh cau có khó chịu và họ thường gây gổ. Cô giải thích thế nào cũng không làm anh vừa lòng. "Nói thật là mình mất lòng tin ở vợ. Rõ là cô ấy đã ngoại tình!".

Tôi hẹn gặp cô vợ để hỏi cho ra lẽ, với mong muốn hàn gắn cho cặp đôi vì biết họ rất yêu thương nhau. Sau một hồi im lặng thì cô vợ bật khóc: "Chuyện thật ra chẳng có gì. Một anh ở công ty theo đuổi em. Em cũng chưa có gì với người ta hay có ý nghĩ lừa dối hay bỏ chồng. Thú thật là em có cảm động về sự quan tâm, chăm chút của người kia. Chồng em từ lâu đã không còn quan tâm đến em nữa. Anh ấy đi suốt, hễ về nhà là nhăn nhó càm ràm, có khi những chuyện không đâu. Sự chiều chuộng ga lăng ngày còn yêu nhau, mới cưới biến đâu mất. Ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng ảnh cũng không mấy để tâm, không cần biết vợ ít nhất cũng có nhu cầu được chồng yêu thương ôm ấp. Thú thật là em có xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của anh bạn đồng nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không bước qua phạm vi bạn bè. Từ hôm ảnh phát hiện tin nhắn trong điện thoại em thì làm trận làm thượng, gây gổ rồi tự dằn vặt, hành hạ mình. Em khổ tâm vô cùng".

Họ chia tay nhau không lâu sau đó, khi anh chồng không nguôi ám ảnh vợ ngoại tình, vợ phải thế nào người ta mới nhắn tin ngọt ngào thế. Còn cô vợ dù yêu chồng vẫn cương quyết ly hôn, còn hơn là mắc lầy trong cuộc sống xen lẫn yêu thương, hậm hực, đau buồn, ghẻ lạnh.

Chiều nay, anh bạn gọi cho tôi, giọng lạc đi, báo tin người vợ anh đã chia tay vừa qua đời. Nghe cả tiếng sụt sịt cố nén. Người mà khi chia tay anh đã nguyện "không muốn gặp lại" sau nhiều gấu ó, oán hờn. Tôi lặng đi, không nói được gì. Nói gì cũng bằng thừa, làm sao an ủi được nỗi đau chẳng bao giờ họ còn gặp lại được nữa, để mà tha thứ hay không. Những oán hận bỗng tan đâu mất, chỉ còn lại nỗi dằn vặt, tiếc nhớ, không thể tha thứ được cho chính mình. "Tôi đang khóc!", anh nói. "Cứ khóc đi, cho dịu bớt...", tôi an ủi.

Có những điều chẳng bao giờ trở lại. Những khoảnh khắc hạnh phúc, buồn vui, bất hạnh... mãi mãi chỉ còn trong ký ức.

Ảnh minh họa
Tài khoản dự phòng

Nhận lời đề nghị kết bạn trên facebook từ một nick lạ, theo thói quen, tôi vào trang cá nhân của người ấy để tìm hiểu. Chợt nhận ra những bức ảnh phong cảnh lãng mạn cùng giọng văn quen thuộc qua những dòng trạng thái, tôi nhắn tin cho Hoài để xác minh. Thì ra, nick lạ ấy đúng là của Hoài thật dù Hoài đã cố làm khác đi bằng cái nick mới và tấm ảnh đại diện là cảnh một nơi xa xôi nào đó. Tưởng Hoài mất mật khẩu tài khoản cũ hay bị “hack” gì đó nhưng hóa ra, Hoài tạo tài khoản mới là có ý định hẳn hoi.

Viết bình luận của bạn