Biết chuyện con đẻ - con nuôi, cậu Vượng (Bá Anh) động viên chị gái. Cậu cho rằng Trang (Huyền Lizzie) ăn bún riêu, ăn cơm chị nấu mà lớn và lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thuận, cậu an ủi "Chị đừng buồn nhé!".
Trang đã nghỉ việc ở Hoàng Kim, chờ mẹ Nga nguôi giận, cô về nhà gặp mẹ và xin lỗi. Trang thú nhận với mẹ Nga, cô đã rất hạnh phúc khi bố mẹ, chị Khánh, em Vân cho cô cảm giác không còn tủi thân nữa, nhưng thực lòng cô vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó người đó quay trở lại tìm mình.
"Con có oán giận nhưng vẫn luôn hy vọng vì dù sao đó cũng là người đã sinh ra con. Trước khi bỏ rơi thì người đó cũng từng rất yêu và lo lắng cho con" - Trang giãi bày với mẹ.
Nhưng Trang đã chờ mãi, chờ mãi mà người ấy đã không quay trở lại. 10 năm trước, cô biết tin bà ấy ở Hoàng Kim nhưng không ở Việt Nam nên cô nghĩ, vào đó sẽ gặp lại nhưng gặp lại thì để làm gì Trang cũng không biết nữa.
"Mẹ không biết là con sợ mẹ buồn nhiều như thế nào đâu" - Vân Trang thổ lộ với mẹ - "Nếu con không thể làm cho mẹ vui thì con cũng không bao giờ muốn mẹ phải buồn, phải lo lắng quá nhiều vì con". Trang khẳng định cô rất thương và rất biết ơn mẹ, bởi mẹ Nga - một người không máu mủ ruột già đã đón nhận cô, cho cô một mái ấm, tình yêu và chăm lo cho cô bằng tất cả sự bù đắp.
Hơn ai hết, bà Nga thấu hiểu nỗi lòng của con gái, bà ôm con vào lòng và mọi sự hờn giận tan biến. Sau đó, Trang tự tay nhuộm tóc cho mẹ, hai mẹ con đã làm lành vui vẻ.