Anh Trì Cảnh bên chiếc xe đạp bằng tre độc đáo - Ảnh: TRẦN LƯU
Anh Trì Cảnh bên chiếc xe đạp bằng tre độc đáo - Ảnh: TRẦN LƯU

Xe đạp tre nơi làng nghề truyền thống

TRẦN LƯU

Với tình yêu nghề mãnh liệt, anh Trì Cảnh (tỉnh Trà Vinh), đã không ngừng mày mò sáng tạo để làm ra những sản phẩm mới mẻ. Bây giờ, với chiếc xe đạp bằng tre độc đáo, anh đã đưa làng nghề truyền thống Hàm Giang vươn xa, thổi “hồn quê” lên từng sản phẩm...

Trăm năm làng nghề Hàm Giang

Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với hơn 60% đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống; riêng xã Hàm Giang có đến 93%; nên khi tôi đến đây, ông Lê Hoàng Phương – Trưởng Phòng LĐTBXH huyện nói vui rằng: “Đến xứ này, nhà báo là dân tộc thiểu số đó nghen”.

Hàm Giang là vùng đất giồng cát, nơi có nhiều loài tre mọc tự nhiên, nhất là giống tre gai, tầm vông bền chắc, ít sâu mọt. Đi đâu cũng thấy  tre gai trồng quanh nhà. Không ai nhớ làng nghề có từ khi nào. Chỉ nhớ rằng từ trăm năm trước, đồng bào Khmer đã dùng tre để sản xuất ra rất nhiều loại dụng cụ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, hầu như mỗi hộ gia đình đều có người biết làm giường tre; nhưng sản phẩm làm ra chủ yếu để sử dụng trong gia đình hoặc tặng cho bà con trong phum sóc. Đến một dạo, vài hộ trong xã mang sản phẩm đi bán dạo và thu về nguồn tiền kha khá. Từ đó bà con trong xóm ấp cũng bắt đầu làm sản phẩm rồi kéo đi bán, vậy là làng nghề tre Hàm Giang ra đời.

Tại ấp Trà Tro B, tôi gặp gia đình anh Kim Thanh đang xếp các sản phẩm bằng tre lên cái xe đẩy cải tiến để đi bán dạo. Một xe xếp 18 chiếc giường, 20 cây thang... tổng giá trị là 6 triệu đồng. Kim Thanh cho biết: “Tôi đẩy bộ từ đây lên tới thành phố Vĩnh Long dài 110 cây số. Lúc bán đắt chỉ cần đi tới Vũng Liêm, 60 cây số hà. Đi từ 6-8 ngày. Hết hàng mới về. Mỗi tháng đi 3-4 chuyến. Ai ở nhà làm sản phẩm thì làm, ai đi bán thì cứ đi bán. Chúng tôi chỉ làm sản phẩm rẻ tiền, bán cho nông dân nghèo thôi!”

Như bao làng nghề khác, làng nghề tre Hàm Giang cũng trải qua nhiều thăng trầm. Thời hoàng kim, sản phẩm nức tiếng vang xa, người người tìm mua. Nhưng đến thời bùng nổ khoa học công nghệ, sản phẩm làng nghề chậm đổi mới, trở nên lạc hậu, mẫu mã không đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao trên thị trường.

Một dạo, những nghệ nhân cố cựu trong làng tự hỏi, người trong làng nghề hết sức vất vả, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì sao? Vì sản phẩm thô kệch quá, chỉ bán cho người nghèo, trong khi nhu cầu của giới thượng lưu như bàn ghế cho quán cà phê, nhà hàng sinh thái, nhà ở sinh thái cao cấp người ta cần sản phẩm có tính mỹ thuật hơn, bền hơn,... Phải đáp ứng thị trường cao cấp thì mới khá nổi.

Từ trăn trở đó, năm 2001, anh Trì Cảnh (SN 1976, thành viên đời thứ ba trong một gia đình làm nghề này) lấy xe máy một mình lên Tây Ninh học nghề. Chỉ mấy tháng sau, Trì Cảnh trở về mở cơ sở rồi mang những kỹ nghệ áp dụng vào các sản phẩm. Ngày đó, tuy tính thẩm mỹ của sản phẩm đã cao hơn, nhưng lượng tre dư thừa, hao hụt còn lớn, rất uổng phí. Nghĩ vậy, Trì Cảnh vừa làm, vừa mày mò nghiên cứu, tận dụng tối đa từng gốc tre dù nhỏ nhất. Từ chiếc giường tre truyền thống, anh Cảnh phát triển thành giường hộp cao cấp, rồi bộ salon bằng tre, kệ sách… Đến nay, anh có thể làm bất cứ sản phẩm nào theo yêu cầu của khách.

“Những gốc tre trước đây thay vì quăng bỏ, nay tôi tận dụng làm chân ghế salon chẳng hạn. Sau khi xử lý mối mọt, sản phẩm bao bền, chắc. Một bộ gồm 4 chiếc ghế, một cái bàn giá bình quân là 1,5 triệu đồng. Nếu khách có yêu cầu cao cấp hơn thì sản phẩm sẽ đắt hơn” - Anh Cảnh cho biết.  

Năm 2009, Hợp tác xã Thành Đạt được thành lập do anh Trì Cảnh làm Chủ nhiệm. Từ chỗ có 6 thành viên, nay HTX đã tăng lên 12 thành viên. Năm 2011, Trung tâm Khuyến công tỉnh Trà Vinh hỗ trợ thiết bị cơ giới: máy khoan, đục, cưa....  Năm 2014, tỉnh Trà Vinh công nhận làng nghề giường tre Hàm Giang là làng nghề cấp tỉnh. Trong HTX có 28 lao động: 18 nam, 10 nữ. Nam thì là công việc năng nhọc như: Uốn tre, cưa, gọt, ráp khung salon, giường; còn nữ thì làm công việc nhẹ, đòi hỏi khéo léo hơn như bện nan, vót nan... với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng/người. Hiện tại năng lực sản xuất trong một năm của HTX: 1.800 đến 2.000 bộ bàn ghế salon; 2.800 đến 3.000 giường; 3.000 chiếc thang… 

Độc đáo xe đạp bằng tre

Trì Cảnh cho biết, hiện nay, các khu du lịch sinh thái ở TP Hồ Chí Minh (Khu du lịch Mây Tre Xanh),  ở Cần Thơ (KDL Mỹ Khánh, Sông Tiền),  ở Đồng Tháp (KDL Tràm Chim), ở Vĩnh Long (KDL Vinh Sang)... thu hút nhiều khách Tây Ba Lô dã ngoại. Họ đi xe đạp, nhưng nếu là xe đạp bằng tre thì họ hết sức thú vị. Vì thế họ đến Hàm Giang đặt sản xuất xe đạp.

Rồi anh kể, một lần, anh cầm trên tay một đoạn tre để nghiên cứu, tận dụng vào các sản phẩm. Nhìn ống tre thon dài, anh bất ngờ liên tưởng tới khung sườn xe đạp, từ đó, ý tưởng làm ra một chiếc xe đạp bằng tre được hình thành.  

Những thanh tre tầm vông già, ngả màu vàng, kích cỡ vừa phải được Trì Cảnh đưa qua công đoạn xử lý mối mọt. Những thanh tre được nối với nhau bằng những “rắc-co”  (mối nối) bằng kim loại,  có khóa đinh, sau đó được quấn dây mây vào mối nối tạo cho chiếc sườn xe giống như bằng mây tre thiên nhiên. Trọng lượng xe đạp tre rất nhẹ khoảng 20 kg. Tuổi thọ xe trên 10 năm. “Tre tầm vông rất chắc, ông bà tổ tiên mình dùng đánh giặc mấy trăm năm, nên độ bền chắc thì miễn bàn” - Trì Cảnh cười nói.

Thông thường, tre làm bàn ghế, đóng giường phải ngâm vôi đá xử lý mối mọt trong 3 tuần, riêng làm xe đạp phải ngâm ít nhất từ 1 tháng trở lên. Tre được chọn phải là những gốc tre già nhất, đặt ruột nhất vì nó tỉ lệ thuận với độ chắc chắn. Đặc biệt, làm xe đạp phải chọn tre tầm vông vì đường kính cây tre rất đều, cho tính thẩm mỹ cao, và độ chắc chắn hơn hẳn tre gai. “Lúc bắt tay vào làm lần đầu, không ngờ thành công luôn, giờ tôi chỉ mất tối đa 5 ngày để làm xong một chiếc xe đạp, giá bán từ 3,5 triệu đồng/chiếc” - Anh Cảnh cho biết thêm.

Khi ghé cơ sở Trì Cảnh, thấy xe đạp bằng tre, khách hàng rất thích thú và đặt mua về phục vụ khách du lịch. Có đoàn khách tây ba lô từ Sài Gòn tìm đến tận nhà anh để khám phá cách làm chiếc xe đạp. Đến nay, Trì Cảnh đã sản xuất và được 22 chiếc, và theo anh dự đoán, sản phẩm sẽ còn hút hàng hơn. “Khách nước ngoài họ rất thích đi xe đạp, nếu là xe đạp bằng tre họ càng thích vì nó mang đến cảm giác thân thiện môi trường, hòa nhập với thiên nhiên. Bây giờ, các khu du lịch sang đặt hàng nhiều lắm, mấy bữa trước, tôi phải cho nhóm thợ nghỉ ít ngày đi thu gom nguyên liệu, vì nguồn tre làm không đủ” - Anh Cảnh kể.

Những năm qua, cơ sở của Trì Cảnh đã dạy nghề và giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động trong vùng. Anh tâm sự: “Ở đây, hầu như người nào cũng biết làm tre, vì đó là nghề cha truyền con nối. Chính vì vậy, chỉ cần đào tạo, nâng cao tay nghề thêm một bậc là họ làm rất giỏi. Tôi vừa mới thống kê danh sách 30 người trong xã, hiện đang trình lên ngành chức năng hỗ trợ cho mở lớp đào tạo, họ phần lớn đều là lao động nhàn rỗi ở địa phương. 3 đời làm nghề này, gia đình tui chỉ mong mang những sản phẩm tre Việt, gợi nhớ “hồn quê” trong cuộc sống bề bộn này”.  

Viết bình luận của bạn