Luân một nhân viên trong công ty cung cấp thiết bị y tế, anh chật vật tìm các viện dưỡng lão để ký hợp đồng để mong có cơ hội ở lại công ty. Gia đình anh thì ở một vùng quê xa, mẹ thì đã mất sớm, chỉ còn hai ba con nương tựa nhau. Thấy con trai chật vật trong công việc, ba muốn anh về quê nhưng không nỡ dập tắt đam mê của con. Thế nên, người ba già cứ thỉnh thoảng lại lên thăm anh Luân, nấu các món anh thích.
Hết lần này đến lần khác, quản lí của viện dưỡng lão liên tục hợp đồng của anh Luân, anh đau đầu suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lí do. Dù bản kế hoạch cũng đã sửa theo ý khách hàng, sản phẩm bên anh rất tốt, giá cả cũng ở mức hợp lí. Anh Luân nảy ra suy nghĩ sẽ dò hỏi nhu cầu của các bác ở trong viện.
Trong lúc đi dò hỏi, anh Luân đã gặp bác Huỳnh, anh chạy đến hỏi thăm sức khoẻ khi bác đang ho rất nhiều. Khi được dò hỏi ý kiến, bác Huỳnh chỉ cười mà nói: “vật tư y tế cũng đâu bằng sự quan tâm”. Câu nói ngắn ngủi nhưng khiến anh Luân nhận ra nhiều điều mà thay đổi, bản hợp đồng được kí độc quyền mà không ai ngờ đến, vượt trên sự mong đợi của cả công ty.Nhưng giây phút vui mừng ấy, anh Luân nhận ra mình đã mình có quá nhiều thiếu sót với ba khi anh chưa từng quan tâm mong muốn của bác là gì, chỉ mỗi ba là chạy theo anh khắp mọi nẻo đường cuộc đời. Anh quyết định xin nghỉ việc và về quê ở cùng ba, tận hưởng những hạnh phúc của một người con là được phụng dưỡng ba khi còn có thể.
Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 chủ nhật hàng tuần trên THVL1.