Bên cạnh Võ Hoàng Yến tái phát bệnh thoái hóa khớp gối, Thiên Ân cũng gặp khó khăn ở bài tập chạy thể dục sáng với cự ly 2.000 mét dọc bờ biển. Mặt cát thường lồi lõm, nghiêng và cứng nên bàn chân phải dùng lực nhiều hơn để thắng sức cản của cát, đồng nghĩa các thành viên dễ mất sức hơn, nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn so với đường chạy thông thường.
Từ khi mới bắt đầu chạy, Thiên Ân đã tỏ ra không thích bộ môn này. Và dù rất cố gắng nhưng sau khi chạy được gần một nửa mục tiêu đặt ra, 'bé út' bắt đầu thở mạnh, khó chịu và ôm ngực than đau.
Bước chạy của Thiên Ân sau đó cũng chậm dần và nếu không được đồng đội nắm tay, có lẽ 'nữ chiến binh' đã té ngã vì cơn đau thắt ngực không chịu nổi.
Không thể tiếp tục chạy, Thiên Ân chỉ đành đi bộ trên bãi biển nhưng cũng không thể kéo dài được bao lâu. Vì tim đập nhanh và mạnh khiến máu không kịp lưu thông dẫn đến đau ngực và khó thở, cô nức nở thành tiếng.
Cô nói với đồng đội rằng, mình không thể tiếp tục được nữa vì cảm giác tim đang bị ép chặt lại, nhưng khi chưa được lệnh của chỉ huy, những người đồng đội cũng không thể giúp Thiên Ân ngồi xuống nghỉ ngơi được.
Hơn nữa, sau khi chạy quá sức thì đi bộ chậm lại sẽ để máu tuần hoàn về tim tốt hơn thay vì dừng lại ngay.
Khi thấy Thiên Ân đau đớn như thế, không ai nỡ ép cô nàng tiếp tục chạy. Thiên Ân vẫn có thể tiếp tục đi bộ để hoàn thành quãng đường 2.000 mét. Thế nhưng, năng lượng và sự quyết tâm của những người đồng đội dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cô nàng.
Khi đã quen dần với cơn đau, 'bé út' bắt đầu tăng tốc và chuyển sang trạng thái chạy.
Cuối cùng, Thiên Ân về đích sau những người đồng đội của mình khá lâu, nhưng ai nấy đều hiểu rằng để làm được điều đó, 'bé út' phải cố gắng rất nhiều để chiến thắng cơn đau và đã dành cho cô nàng tràng vỗ tay động viên, khen ngợi tinh thần.
Dù vậy, khi đứng trước Đội trưởng Dũng, Thiên Ân thành thật nhận lỗi vì chưa chạy đủ 2.000 mét. Nước mắt thấm ướt hàng mi, còn mồ hôi hột thì lấm tấm trên mặt, nàng Hậu chia sẻ rằng, mình có tiền sử bệnh tim từ nhỏ nên chạy bộ là môn thể thao khiến cô sợ hãi, ám ảnh nhất.
Rất thông cảm với tiền sử bệnh và nỗi sợ của nàng tân binh, nhưng chỉ huy vẫn nghiêm khắc nhắc nhở: 'Bệnh hay yếu thì vẫn phải hoàn thành cự ly đặt ra. Người ta chạy không được thì sẽ bò về đến nơi, đó là sự cố gắng và quyết tâm của chiến sĩ'.
Qua nhiệm vụ này, Thiên Ân hẳn nhiên cũng có được bài học đáng nhớ đầu tiên về ý chí và nghị lực không từ bỏ của một quân nhân.