Trong MV, Vương Anh Tú vào vai một cầu thủ bóng đá, có nhiều người hâm mộ. Anh có cô bạn gái là An - một nghệ sĩ múa ba-lê, người luôn theo sát anh trên mọi hành trình.
Trong một trận đấu, anh bị đối thủ chơi xấu, dẫn đến chấn thương. Trong cơn đau đớn, Tú mê man, nhầm tưởng rằng An và các đồng đội đang cười cợt mình sau va chạm trên sân.
Tỉnh giấc sau đêm dài phẫu thuật, anh nổi nóng với chính mình và cả với người thương. Bác sĩ Hải người phụ trách khám cho Tú nhận định, phần sụn đầu gối đã bị tổn thương nặng, Tú không thể tiếp tục chơi bóng đá nếu dùng sụn nhân tạo.
Trong lúc này, An có buổi biểu diễn quan trọng trong sự nghiệp. Thầm mong Tú sẽ đến xem mình trình diễn, An thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng người thương. Cô bật khóc trên sân khấu. Tình cờ nhặt được tấm vé về đêm diễn An để quên trong bệnh viện, bác sĩ Hải đến xem, và an ủi An.
Cả hai không hay khoảnh khắc đó đã được chụp lại. Ngày Tú vui mừng khi nhận tin mình được hiến sụn, cũng là ngày anh nhìn thấy hình ảnh của Hải và An bên nhau. Nghĩ An có người mới, anh quyết định chia tay cô, nhưng không hề biết người hiến sụn cho anh lại là người anh vừa rời xa.
2 năm sau, Tú tình cờ gặp lại An. An và Tú đã có người yêu mới. Lúc này chân của cô vẫn không thể đi lại một cách bình thường sau lần hiến sụn. Tú ngỡ ngàng khi biết được An là người năm đó đã giúp anh Tú giờ đây đã có thể chơi bóng đá trở lại như bây giờ.
Câu chuyện éo le, kết thúc bằng cái kết mở khi Hải đang gặp nguy kịch khi bị tai nạn chảy đầy máu trên tay.
Vương Anh Tú cho hay: "Đa phần câu chuyện tình yêu dang dở luôn đi kèm cùng hai chữ 'giá như'. Có thể là giá như lúc đó mình tốt hơn một chút, giá như người ta không vô tâm hay giá như cả hai mỗi người nhường nhịn nhau một ít thì có lẽ bây giờ mọi chuyện tốt hơn… Nội dung của bài hát và câu chuyện của MV cũng đã thể hiện rất rõ điều đó..."
Trái ngược với số đông đang đi theo xu hướng làm các sản phẩm có thời lượng ngắn, Vương Anh Tú lại đầu tư một MV phim ngắn dài gần 10 phút.