Sau cái chết của ông Phú ,Lương bị ám ảnh và không muốn ở trong nhà vì sợ nhìn thấy “con ma”. Hai Lương còn năn nỉ nhóm của Thành dẫn mình đi chơi xa nhà. Trong lúc đi chơi, vì muốn hái bông súng dưới ao nên Lương bị xuống nước và được nhóm bạn cố gắng cứu Lương lên bờ.

Xót xa khi cậu con cầu khẩn bị rơi xuống nước, bà Phú không tiếc lời mắng nhiếc Thành. Mắng mỏ vẫn không hạ được cơn giận, bà Phú lấy guốc đánh vào thân thể gầy nhom của cậu bé đến tóe máu một cách không thương tiếc. Bà Phú kiên quyết đuổi Thành đi và không cho quay lại nhà mình nữa.
Tuy nhiên, bà Phú không ngờ, trong lòng Hai Lương, Tấn không thể thay thế được Thành. Lương tiếp tục bỏ ăn khiến bà Phú đành phải đưa Lương đi tìm Thành quay về nhà. Thời gian dần trôi, nhóm bạn ngày nào đã trưởng thành. Dù thân phận khác biệt nhưng Lương vẫn thân thiết với Thành và chị em Lan Huệ .
Lúc này má của Lan và Huệ ngày càng bệnh nặng. Biết nhà có hai cô con gái xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo khó, bà mai tìm đến nhà Lan, Huệ với ý định làm mai cho Lan. Lan vội đi tìm chị Đẹt tìm việc giúp để kiếm tiền lo cho gia đình và không bị má gả đi. Biết Lan giỏi viết chữ và tính toán, Đẹt hứa đưa Lan lên sạp trái cây trên tỉnh để tìm việc.

Sau đó, Lan tìm gặp Thành – người mà cô thầm thương – để nói lời tạm biệt. Trong khi Lan đầy quyến luyến và không muốn đi xa thì Thành lại rất hào hứng ủng hộ Lan. Lan đành ôm theo hình bóng của Thành lên ghe theo chị Đẹt lên tỉnh tìm việc làm.