Có một Hà Nội lặng lẽ đến thế

Yến Nhi

Khi màn đêm buông xuống, có một Hà Nội lặng lẽ đến thế. Lặng lẽ bởi những con người "thầm lặng".

Những gánh hàng rong lặng lẽ trong đêm dường như đã trở thành một phần không thể thiếu ở đường phố Hà Nội.

Dịch COVID-19 đã tạm thời lắng xuống và cuộc sống lại quay trở về với guồng quay vốn có của nó. Hà Nội cũng vậy. Người Hà Nội cũng vậy. Họ vẫn lặng lẽ làm những công việc của riêng mình để xây dựng cuộc đời của riêng họ. Những mảnh đời khác nhau.

Hà Nội có những con đường nhộn nhịp người qua lại, nhưng cũng có những con đường "lặng lẽ" như thế này khi màn đêm buông xuống. Những người nghệ sĩ không tên tuổi, không chức danh, lấy trời đất làm sân khấu, vẫn đã, đang, và sẽ tiếp tục biểu diễn như thế, mong bước chân người qua đường dừng lại lắng nghe.

Những nghệ sĩ đường phố (Ảnh: Yến Nhi).
Những nghệ sĩ đường phố. Ảnh: Yến Nhi.

Bên cạnh những người nghệ sĩ mang lại tiếng hát cho đời, là những người bán hàng rong, rong ruổi mọi nẻo đường. Hình ảnh những người bán hàng rong có lẽ từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, không thể thiếu trên đường phố Hà Nội. Nó quen thuộc và gần gũi đến nỗi mà người Việt Nam yêu nó, người nước ngoài đến Việt Nam du lịch cũng yêu nó. Những món ăn, những sạp hàng "giá rẻ" nhưng lại mang đến hương vị rất "đời" rất "đường phố" mà những nhà hàng cao cấp khó có thể mang lại.

Sạp bán hoa quả rong, bán đồ ăn mặn, ăn vặt, bán bóng bay dạo, bán đồ chơi, tạp hóa, bán nước,.. Dường như chúng ta có thể tìm thấy tất cả những thứ cần mua chỉ trong một tuyến phố đi bộ này.

Chúng tôi đến phố đi bộ khi trời mới tối, tham quan hết con phố này cũng đã đến nửa đêm. Chúng tôi có dịp chứng kiến sự thay đổi từ ồn ào đến lặng lẽ, khi trò chuyện với chị Thu, chủ một quán nước nhỏ bên vỉa hè.

Chúng tôi gọi nước khi chị Thu đang ăn dở bát bún, chị kể: "Chị phải ăn cho lại sức hôm nào chị cũng bán từ chiều đến tận 5h sáng cơ".

Khi được hỏi về việc có nhiều người đến quán nước không, chị Thu cho biết: "Cũng tuỳ hôm em ạ, có hôm đông như những ngày lễ, tết, họ đi chơi. Còn lại thì ít".

Cô bán hàng rong (Ảnh: Yến Nhi).
Cô bán hàng rong. Ảnh: Yến Nhi.
Một gánh hàng rong trên phố đi bộ (Ảnh: Yến Nhi).
Một gánh hàng rong trên phố đi bộ. Ảnh: Yến Nhi.
Hàng nước trên phố đi bộ (Ảnh: Yến Nhi).
Hàng nước trên phố đi bộ. Ảnh: Yến Nhi.
Hai cụ già ngồi quán nước bên vỉa hè (Ảnh: Yến Nhi).
Hai vợ chồng già ngồi quán nước bên vỉa hè Hà Nội. Ảnh: Yến Nhi.

Hình ảnh cô bán bò bía, kẹo kéo, xúc xích,... những món ăn không thể thiếu của tuổi thơ. Hình như, cô cũng hiểu được nỗi lòng những đứa trẻ nên sạp hàng này có cả những món đồ chơi nhỏ xinh, mùi thơm từ những món đồ ăn toả ra cả khu phố, mùi bơ đường, mùi ngọt của kẹo, mùi gia vị được ướp kĩ càng của thịt nướng, xúc xích nướng. Cả nụ cười trên môi cô và cái vẫy tay chào đầy thân thiện, dường như trời thu Hà Nội lại ấm dần lên.

Cô bán hàng rong (Ảnh: Yến Nhi).
Cô bán hàng rong. Ảnh: Yến Nhi.
Cô bán bóng bay (Ảnh: Yến Nhi).
Cô bán bóng bay. Ảnh: Yến Nhi.
Một gánh hàng rong (Ảnh: Yến Nhi).
Một gánh hàng rong. Ảnh: Yến Nhi.
Sạp hàng ăn (Ảnh: Yến Nhi).
Sạp hàng ăn. Ảnh: Yến Nhi.

Người chiến sĩ lặng lẽ canh gác trong màn đêm. Khi những cửa bắt đầu đóng lại, khi mọi người dần trở về nhà thì chú bảo vệ lại ra đường để bắt đầu công việc của mình.

Chú bảo vệ (Ảnh: Yến Nhi).
Chú bảo vệ. Ảnh: Yến Nhi.

Cũng là một màu áo xanh, cũng là một người chiến sĩ, người chiến sĩ bảo vệ lề đường, bảo vệ môi trường.

Người “chiến sĩ” áo giáp xanh (Ảnh: Yến Nhi).
Người “chiến sĩ” áo giáp xanh. Ảnh: Yến Nhi.
Bán bóng bay (Ảnh: Yến Nhi).
Bán bóng bay. Ảnh: Yến Nhi.

Nhìn lại những khoảnh khắc này, trong lòng lại gợi lên một nỗi nhớ nhung về Hà Nội và những người Hà Nội như thế.

Nguyễn Trương Quý - người tiếp nối bước chân của các nhà Hà Nội học

Kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng thủ đô, Nhà văn Nguyễn Trương Quý cho ra mắt cuốn "Hà Nội bảo thế là thường".

Viết bình luận của bạn