Có ai đó từng nói, cách nhanh nhất để yêu một thành phố chính là "phải lòng" một ai đó sống ở thành phố này. Thế là, từng con đường, từng quán quen, từng món ăn ở một nơi cách bạn hàng nghìn cây số và rất nhiều giờ bay bỗng trở thành thứ gì đó vô cùng thân thuộc và ấm áp.
Sài Gòn và Hà Nội trong lòng của những người yêu xa vì thế mà đẹp hơn, thơ hơn, đôi khi là buồn hơn vì nơi đó có người mà ta thương mến.
Tình yêu là những cảm xúc ấm áp khi hai người cùng nhau trải qua hết giông gió cuộc đời. Thế nên, những ai chọn yêu xa thực sự rất dũng cảm, rất kiên trì và lòng tin về nhau cũng luôn đong đầy.
Buổi chiều mùa thu khi nắng vàng chiếu xuống từng kẽ lá trên dọc đường Hoàng Diệu dẫn tới Lăng Bác, lúc tôi muốn anh dạo một vòng Hồ Gươm cùng tôi, nhưng anh lại chỉ có thể một mình lang thang ở Nguyễn Huệ (Sài Gòn).
Có những ngày trời lạnh, tôi muốn rủ anh đi cháo sườn Ngõ Huyện, nhưng lúc đó bát cháo sườn anh ăn được lại ở chợ Tân Định (Sài Gòn). Yêu xa mà, phải chấp nhận thôi.
Sài Gòn là nơi chúng tôi gặp nhau sau 2h bay với rất nhiều nỗi nhớ rồi đơn giản là đèo nhau đi ăn một đĩa cơm tấm sườn bì chả. Hà Nội là những ngày ta phải hẹn nhau ngồi ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây vì đây đang là những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm. 2 thành phố này, cũng có thể chỉ là tiếng thì thầm qua màn hình điện thoại: "Bên anh mưa rồi nhỉ, bên em thì vẫn chưa...".
Người ta vẫn thường nói, yêu xa là thứ tình cảm mơ hồ, khiến con người ta mông lung nhiều nhất. Có lẽ vì nó mơ hồ nên tôi chẳng muốn tỉnh lại. Yêu xa, thứ quan trọng nhất chính là niềm tin. Chỉ có tin thì người ta mới đủ can đảm để một mình vượt qua mọi khó khăn.
Có những ngày chúng tôi tranh thủ thời gian sau khi đi làm về, chạy ù về nhà cho thật nhanh để rồi hẹn hò qua chiếc màn hình điện thoại tâm tình nhỏ to về ngày hôm nay của người kia ra sao, hay cùng xem một bộ phim qua màn hình máy tính. Chẳng sao cả, miễn là cả hai cùng nhau làm điều mình thích.
Có thể số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể giây phút ấy chỉ được tính bằng một vòng ôm vội vã. Nhưng tất cả những nỗi buồn, cô đơn đều sẽ không thể “làm khó” tình yêu nếu như hai người luôn hướng về nhau.
Yêu xa, đồng nghĩa với việc nơi mà chúng tôi ghét nhất là Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. 2 tháng trời xa cách đánh đổi bằng 2 ngày ngắn ngủi được ở chung một thành phố, chung một kiểu thời tiết. Thời gian ngắn ngủi lại càng trôi nhanh hơn khiến cho những cái ôm hay nụ hôn vội ở sân bay bao giờ cũng có trong đó cả niềm vui, nỗi buồn, chút tủi hờn và cả tiếc nuối.