Cô Hà tên đầy đủ là Huỳnh Thị Hà, hiện đang bán bánh cam, bánh còng ở các khu nhà máy, khu công nghiệp gần nhà. Bánh cam, bánh còng là món bánh cô Hà được truyền lại từ mẹ.
Chiếc bánh cam giòn rụm được bao bọc bởi một lớp đường phèn phủ mè thơm ngon làm tăng thêm hương vị của món ăn.
Mỗi ngày, cô Hà bắt đầu ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng, mang theo thúng bánh khoảng chừng 60 cái, rảo bước dọc khắp nẻo đường bằng đôi chân trần của mình.
Cứ đi tầm khoảng vài ba tiếng, cô lại dừng lại bên đường để ngồi nghỉ ngơi và bán nốt số bánh còn lại.
Lý do cô Hà không đi được lâu và phải đi bằng chân đất là vì di chứng để lại của căn bệnh động kinh ngày nhỏ khiến cả người cô luôn trong trạng thái run lẩy bẩy và không thể giữ thăng bằng nếu sử dụng giày, dép.
Cơn động kinh lúc 2 tuổi đã khiến cuộc đời của cô Hà như rẽ sang một hướng đi khác nhiều khó khăn, vất vả và chông gai hơn khi phải “chung sống” cùng căn bệnh quái ác hơn 60 năm ròng rã.
Nhiều lúc cơ thể cô đau đớn, nhức mỏi vì run quá nhiều nhưng cô Hà vẫn lạc quan với cuộc sống. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đầu hàng số phận mà luôn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi mẹ già 87 tuổi.
Mẹ cô Hà, bà Phan Thị Cảnh nghẹn ngào: “Hồi trước là tui chiên rồi chia nhau mẹ đi bán 1 mâm, con đi bán 1 mâm. Nhưng giờ hết thấy đường rồi nên không bán nữa”. Nghe lời nói chất chứa đầy chua xót của cụ bà khiến Color Man xúc động không nguôi.
Thương xót cho hoàn cảnh của cô Hà, Color Man tự đặt ra thử thách bán hết 600 cái bánh cam, bánh còng trong chương trình Tiếng rao 4.0 để giúp đỡ cô.