Kết thúc bữa cơm trưa với cơm trắng, thịt xào cà chua và canh thịt ram mà Pam chỉ ăn được vài miếng cho ba vui, hai ba con đi ngủ trưa lấy sức cho buổi chiều.
Pam được bố đọc truyện và hát ru thì ngủ ngon lành, không hề quấy khóc một chút nào. Em bé 2 tuổi trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên khiến ai nấy đều yêu mến.
Sau khi cho con ngủ, ba Long quay ra ăn nốt phần cơm thừa của con rồi dọn dẹp. Nhìn ông bố trẻ lúi húi rửa bát, dọn dẹp, lau bếp cũng thấy đảm đang.
Buổi chiều, Pam cùng ba Long đi dã ngoại. Tại đây, hai ba con được trải nghiệm hái dâu và chơi cùng các bạn dê, cừu. Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu thích với hoa, dâu tây và các loài động vật thì Pam lại rất sợ bạn gấu nâu mặc dù trước đó ba Long đã từng đóng giả.
“Đến bây giờ Pam tự cảm nhận được nỗi sợ riêng, tự biết nỗi sợ riêng. Thấy cái gì to thì sợ này, thấy cái gì mênh mông quá thì sợ này, kể cả có ba mẹ thì cũng chưa yên tâm lắm, vẫn sợ”, ba Long chia sẻ.
Mặc dù ba Long liên tục trấn an là không có gì phải sợ cả, bạn gấu hiền mà nhưng Pam vẫn sợ hãi và không dám đối mặt. Đến khi ba phải nhờ gấu quay mặt thì Pam mới bình tĩnh lại một chút.
Sợ hãi là thế, khóc là thế, nhưng khi ba yêu cầu chào, Pam vẫn tạm biệt gấu. Kể cả khi chào bạn gấu rồi thì Pam vẫn phải ngoái lại để chắc chắn là không phải gặp lại bạn gấu nữa.
Với các loại động vật khác như dê, gà, Pam ban đầu cũng còn rón rén, không dám đứng xuống đất mà đòi bố bế. Tuy nhiên, với sự động viên ân cần của ba, hai ba con đã có thời gian vui vẻ, sảng khoái.