Chia sẻ về lý do mang bài báo đầu tiên đến chương trình Kỷ niệm thanh xuân, MC Vũ Mạnh Cường tự hào bày tỏ: “Vì từ bài báo này tôi mới cảm nhận rằng, tôi tự tin về khả năng viết lách cũng như cách diễn đạt của mình. Bây giờ, khi trở lại với công việc người dẫn chương trình, tôi mới nhớ rằng, chính những kỷ niệm nho nhỏ như vậy đã tích góp lại cho tôi sự tự tin”.
MC Vũ Mạnh Cường cho biết, bài báo Khoảng trời của con được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của bản thân mình. Anh từng là một cậu bé với rất nhiều tự ti, nhút nhát cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến anh không dám thể hiện bản thân mình.
Nam MC bồi hồi kể lại: “Câu chuyện trong bài báo kể về một cậu học trò nghèo và có vẻ như bị mất niềm tin vào cuộc sống. Đây cũng là câu chuyện của chính tôi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, sao mọi người đều quá đầy đủ, từ vật chất đến tinh thần, còn tôi thì khác.
Lúc đó, bố tôi đi bộ đội xa nhà, tôi có cảm giác giống như mình đang sống trong một ngôi nhà không có hình ảnh của người bố, còn mẹ thì sáng sớm đã đi làm, đến tối mới về, khi tôi và em đã ngủ rồi.
Hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nên thời điểm đó, tôi tự ti lắm, tôi không dám thể hiện bản thân.
Cùng lúc đó, cô giáo dạy văn đã xuất hiện, cho tôi một niềm tin rằng, tôi cũng là một người có những giá trị nhất định, từ những lời động viên đó, tôi thấy yêu cuộc sống, tập trung vào việc học thay vì có những suy nghĩ (tự ti) như vậy”.
Nhận được lời động viên, cổ vũ từ cô giáo dạy văn, Vũ Mạnh Cường đã mạnh dạn gửi tác phẩm của mình đến tòa soạn báo Tây Ninh.
Dù vậy, chàng trai 8X cũng không dám mơ mộng vì những người tham gia đều là các anh chị lớn hơn và giỏi hơn anh rất nhiều. Nam MC đã không tin vào mắt mình khi bài báo được đăng tải: “Sau khi bài báo được đăng tải, tôi giống như được sống trong một giấc mơ vì tài năng của tôi được xác nhận bởi một tòa soạn báo rất uy tín của tỉnh Tây Ninh vào thời điểm đó”.
Tại chương trình, MC Vũ Mạnh Cường không quên dành lời tri ân đến cô giáo đã tạo động lực cho anh rất nhiều từ thời trung học: “Cô dạy tôi môn Ngữ văn. Cô hay nói với tôi rằng: “Cô rất có niềm tin ở em, em có năng khiếu đặc biệt về văn học”. Không chỉ cho tôi nhiều niềm tin trong cuộc sống, cô còn như một người mẹ chỉ dạy tôi rất nhiều điều”.