Ông Hà giả vờ bệnh nên ở nhà, Khôi thoải mái đến văn phòng của ông lục lọi, sao chép tài liệu, bắt đầu mơ tưởng đến cái ghế giám đốc nhưng lại lo lắng sự ràng buộc từ phía Ánh Tuyết. Là kẻ đa nghi nên dù phải ở nhà nhưng ông Hà vẫn có cách kiểm soát tình hình ở công ty và phát hiện Khôi nhiều lần tự ý đến văn phòng của mình.
Hiểu rõ phải nhanh chóng vào công ty vì không thể cứ mãi “giao trứng cho ác” với một kẻ nhiều ý đồ khó đoán như Khôi, ông Hà dặn dò thư ký không cho ai vào văn phòng trừ Hải Yến.
Ông Nam vẫn đều đặn đến thăm bà Cúc đang hôn mê, khen ngợi Ánh Tuyết đã giúp sức rất nhiều cho công ty. Cảm thấy con gái chịu nhiều thiệt thòi vì chuyện tình cảm với Khôi không được như ý, ông Nam nói sẽ chuyển cổ phần cho Ánh Tuyết, xem như bù đắp và có lẽ đó là điều đã thôi thúc bà Cúc tỉnh lại.
Sau cơn mê dài, ngay khi vừa tỉnh lại, bà Cúc không chỉ thừa nhận bà từng có ý định giết bà Bình trong lần giằng co khi trước mà còn phản đối kế hoạch chuyển cổ phần cho Ánh Tuyết. Bà lý giải nó bằng một bí mật động trời: Ánh Tuyết không phải con ruột của bà lẫn ông Nam.
Vì lẽ đó, khi chưa hết ngỡ ngàng khi bà Cúc thú nhận định giết bà Bình chỉ vì ghen tuông, ông Nam tiếp tục gánh thêm một cú sốc khi biết được thân thế thật sự của đứa con gái mà mình hết lòng che chở bấy lâu nay.