Sau những thăng trầm
Nhắc đến trung thu là nhớ đến lồng đèn, cái thú vui truyền thống bao đời luôn gắn bó với người dân Việt. Đặc biệt, vào những thập niên 80-90 là thời kì phồn thịnh nhất của lồng đèn, khi mà mẫu mã lồng đèn trung thu còn đơn sơ chưa đa dạng nhưng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
Nhưng lúc lồng đèn điện tử được nhập khẩu và tràn vào thị trường Việt Nam vào trung thu thì nghệ nhân làm lồng đèn ở Phú Bình bắt đầu bước vào thời kỳ khó khăn. Khi mà những chiếc đèn bằng nhựa được lắp pin, có nhạc, có đèn vô cùng mới lạ xuất hiện, người chơi trung thu lúc ấy không quá tha thiết với những chiếc lồng đèn bằng giấy kiếng với ánh lửa chập chờn nữa. “Năm 2003, 2004 lồng đèn từ Trung Quốc bán ồ ạt ở thị trường Việt Nam. Người ta thấy lạ, vui mắt nên thích, mua cho con cháu chơi trung thu. Nhưng làm lồng đèn là nghề của mình, người ta thích, mua nhiều thì làm nhiều, khách chuộng cái khác thì mình làm ít lại. Có nghĩa là mình vẫn cứ làm chớ mình không có bỏ nghề, chỉ là lúc đó hàng bán quá chậm” - Anh Bình (nghệ nhân làm lồng đèn tại làng Phú Bình, quận 11, TP HCM) tâm sự về những thăng trầm của làng nghề.
Những năm khó khăn đó, nhiều nghệ nhân làng Phú Bình tưởng chừng phải bỏ nghề, nhưng trót gắn bó bao đời rồi chẳng thể nào buông bỏ được. Không chấp nhận sự xuống dốc của làng nghề, nhiều nghệ nhân bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo đã tạo ra nhiều mẫu đèn mới lạ theo xu thế hiện đại, cải tiến từ chất liệu, màu sắc hướng đến sự cầu kì hơn. Đến những năm gần đây, khi chiếc lồng đèn điện tử đã quá nhàm chán thì người chơi lại tìm về với những chiếc lồng đèn thủ công truyền thống vì sự tinh tế và đẹp mắt. Theo anh Bình, thời điểm lồng đèn bán chạy nhất của làng là từ khoảng rằm tháng 7 đến rằm tháng 8. Chỉ riêng nhà anh Bình ước tính có thể bán đến 2.000 chiếc lồng đèn.
Cuộc sống tấp nập của người làng Phú Bình cận trung thu
Gần đến trung thu, anh Bình và nhiều người dân nơi đây đã tạm gác lại những công việc khác để tập trung hẳn vào làm lồng đèn để bán cho kịp. Riêng anh Bình cũng phải nghỉ tạm thời việc giữ xe để tập trung vào làm lồng đèn với gia đình.
Mỗi chiếc đèn lồng là sự tỉ mỉ cố gắng của người nghệ nhân, dù có cùng một khuôn và kích cỡ nhưng phải thực hiện từng chiếc một, nên mỗi lần tạo ra mỗi cái đều có nét riêng, đó là sự tinh tế của việc làm đèn lồng thủ công. Một phần khác là do mỗi năm bên cạnh những mẫu đèn thường hay sản xuất thì người nghệ nhân còn sáng tạo ra nhiều mẫu mới lạ hơn để làm điểm nhấn cho từng năm.
Anh Bình tay vừa làm vừa tâm sự một cách hào hứng: “Đây là nghề cha truyền con nối, tính đến tôi nữa thì gia đình cũng theo nghề được 50 năm rồi. Khi mình có ý tưởng thì bắt đầu tạo hình sao cho đẹp, rồi dán giấy, vẽ thử lên, thấy ý tưởng tốt, dáng đẹp thì mình sản xuất ra hàng loạt bán. Riêng năm nay gia đình tôi đã cho ra được 7-8 mẫu lồng đèn mới nhưng đều bán hết hàng”. Một trong những mẫu lồng đèn mới năm nay là con rồng nằm để người chơi dễ đặt hơn, không như năm trước là con rồng bay xuống, khách chỉ treo mà không đặt xuống được.
Theo lời những nghệ nhân làng Phú Bình, để làm ra những chiếc lồng đèn phải chuẩn bị rất kỹ từ rất lâu như cắt kẽm, uốn khung, chẻ tre, ráp khung. Đến tầm tháng 6 âm lịch thì ráp khung, đầu tháng 7 thì dán giấy đến đâu rồi vẽ đến đó. Công đoạn nào cũng quan trọng, dễ nhất là dán giấy kiếng nhưng cũng phải thực sự tỉ mỉ...