Lớp học tình thương của "thiên thần không đôi chân" Huỳnh Thanh Thảo đã tiếp thêm động lực để các em học sinh ấp Ràng cố gắng học hơn. Ảnh: MP
Lớp học tình thương của "thiên thần không đôi chân" Huỳnh Thanh Thảo đã tiếp thêm động lực để các em học sinh ấp Ràng cố gắng học hơn. Ảnh: MP

“Thiên thần không đôi chân” của ấp Ràng

MAI PHƯƠNG

Men theo tỉnh lộ 2 đến xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM, chỉ cần hỏi tên cô giáo Huỳnh Thanh Thảo thì người dân ở đây sẽ nhiệt tình chỉ đến tận nơi. Người ta gọi cô giáo Thảo với cái tên thân mật là “cô Ba” hay “Thiên thần không đôi chân” của ấp Ràng.

Sinh ra trong gia đình nghèo, lại mang trong mình chất độc màu da cam cùng với căn bệnh xương thủy tinh nhưng “Thiên thần không đôi chân” Thanh Thảo luôn được người dân ấp Ràng nể phục bởi ý chí, nghị lực phi thường.

Không bao giờ khuất phục khó khăn

Cả thân hình chỉ cao hơn 60cm, chân không thể di chuyển nhưng cô gái này rất thông minh, tự tin để vượt mọi khó khăn. “Mình khuyết tật nhưng tự tin lắm và không bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật cả”, Thanh Thảo chia sẻ.

9 tuổi mới biết đến những con số, con chữ đầu tiên, điều kiện, sức khỏe không đủ để đến trường nhưng cô gái nhỏ bé ấy vẫn mang trong mình khao khát được đi học, được đọc, được viết. Thanh Thảo kể, hồi đó mẹ dạy 24 chữ cái của sách tiếng Việt lớp 1 tập 1, đến tập 2 mẹ không đánh vần được nên chị phải tự học mọi thứ. Chị học theo kiểu mỗi lần có người đến nhà chị sẽ đem sách ra và nhờ họ chỉ mình đọc, nhiều lần chị nhờ họ chỉ một lúc nhiều bài luôn xong chị tự đọc lại. Ai đến cũng đem ra hỏi y chang nhau, mỗi ngày từng chút từng chút, 1 tháng sau thì chị biết viết tên chị, biết viết tên mọi người trong gia đình, và ai đến nhà chơi chị cũng hỏi họ tên của họ rồi viết ra, xem ti vi thấy có chữ gì hay hay chị cũng viết lại rồi tập đánh vần.

“Mỗi lần ăn xôi, bánh mì, mình đều cất giấy gói đi để tập đọc chữ trên đó, chừng nào đọc được mình mới bỏ giấy đi. Xem ti vi cũng vậy, mỗi lần thấy chữ nào lạ lạ thì sẽ ghi lại và đánh vần, nhiều lúc ghi không kịp thì ngày mai, canh đúng giờ đó, chương trình đó và viết lại từ đó”, chị Thanh Thảo chia sẻ thêm.

Bỏ qua những lời đàm tiếu về gia đình có đứa con tật nguyền, thiên thần Thanh Thảo khiến ba mẹ tự hào vì cô làm được những điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được. Vì sợ làm phiền người khác giúp mình di chuyển, mỗi lần muốn đi đâu đều phải có 2 người hỗ trợ đưa Thảo đi. Vì vậy, Thảo tự chế xe máy có ghế ngồi riêng cho mình để đỡ tốn công sức một người. Thảo bộc bạch: "Bản thân tôi chưa bao giờ tuyệt vọng. Tôi luôn tâm niệm, khi mình suy nghĩ tích cực, lạc quan thì mình sẽ tìm được hướng đi tốt nhất, nếu mình buông xuôi, tự ti, mặc cảm thì mãi mãi cuộc sống của mình sẽ đi vào bế tắc. Đây là cuộc đời của mình nên mình phải tự chịu trách nhiệm với nó. Vì vậy, mình không bao giờ khuất phục trước khó khăn cả”.

Vì còn sống là còn hy vọng

Năm 2016, ở cái tuổi 30 của cuộc đời, cái tuổi mà con người ta tham vọng làm được thật nhiều nhiều việc để tìm kiếm sự thành công thì vụ tai nạn giao thông trước đêm Noel làm Thảo vụt mất cơ hội trong tầm tay. Năm đó, Thanh Thảo đang chạy đợt cuối cho dự án “Cà phê sách cho người khuyết tật”.

Nhắc đến câu chuyện, chị rưng rưng: “Tai nạn ấy bác sĩ chẩn đoán tôi bị máu bầm tụ trong não, gãy lìa cánh tay phải mà bản thân bị xương thủy tinh nên không bó bột, không mổ như bình thường được, các bác sĩ đều lắc đầu vì không thể cứu được cánh tay của tôi. Bị tai nạn xong, tôi phải nằm một chỗ, không tiếp xúc được bên ngoài, chỉ ở nhà và mọi sinh hoạt phải do mẹ chăm sóc”.

Dù khóe mắt cay cay, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười thật tươi, giọng Thanh Thảo lạc quan: “Khoảng thời gian đó đến bây giờ mình vẫn ám ảnh. Lúc đó mình nghĩ chỉ có mình mới tự cứu bản thân được thôi. Tôi vốn là cô gái rất tự tin mà nên luôn cố giữ cho tinh thần mình thật thoải mái. Khi về nhà, tôi tự thiết kế các bài tập cho cánh tay của mình, không thể để mình gục ngã trước khó khăn này. Thời gian này còn nhiều căn bệnh khác ập đến với tôi như: viêm tai giữa, lưng lở loét vì cứ nằm một chỗ nên nếu không cố gắng đồng nghĩa với việc mình đã thua cuộc”.

Và rồi kỳ tích đã đến với cô gái đầy nghị lực vùng “đất thép” Củ Chi, sau 2 năm, tay của Thảo đang dần lành lại, sức khỏe ngày càng ổn định hơn, Thảo cười rạng rỡ: “Sau hồi sinh tôi cảm thấy mình yêu đời hơn. Những lần nằm trong phòng cấp cứu, tôi chỉ nghĩ nếu được sống mình phải trân trọng mọi phút giây vì còn sống là còn hy vọng. Ông trời cho mình sự sống thì mình không thể cúi đầu trước tử thần một cách dễ dàng như vậy được”.

Tấm gương của các hoạt động thiện nguyện

Có một điều đặc biệt ở vùng đất Củ Chi anh hùng này là sự hiện diện của một cô giáo đặc biệt, dạy học miễn phí cho hàng trăm trẻ em nghèo. Năm 2000, cô gái 14 tuổi chưa được đến trường lần nào đã dùng những kiến thức mình tự học để chỉ lại cho các em học sinh nghèo. Cô giáo Thảo chia sẻ: “Tôi rất muốn đi học nhưng không có điều kiện để đến trường nên muốn truyền một thông điệp đến các em học sinh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dạy học và gắn bó với công việc này lâu đến như vậy”.

“Mình chỉ nghĩ là kêu tụi nhỏ tới, chỉ lại tụi nhỏ những thứ mình biết thôi. Học sinh đầu tiên của tôi sinh năm 1994. Lúc đầu tôi dạy bé, cuối năm bé được học sinh giỏi nhưng tôi lại nghĩ chắc do bé giỏi sẵn rồi chứ mình sao có khả năng vậy được. Năm sau, tôi dạy thêm một bạn nữa, bạn này nhà đông anh chị em, cha mẹ lại không biết chữ nên không có người kèm cặp, gia đình gửi đến cho tôi và cuối năm bé được học sinh giỏi. Từ sự kiện này, tôi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng ở ấp, phụ huynh đem các bé đến để mình kèm”, Thanh Thảo bộc bạch.

Ngoài việc dạy học, Huỳnh Thanh Thảo được xem là tấm gương của các hoạt động thiện nguyện. Trong phong trào, Thanh Thảo được mọi người yêu quý đặt cho cái tên “én nhỏ phương Nam”, cô én nhỏ ấy luôn làm cầu nối đưa các mạnh thường quân đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh. Nhờ Thảo, một thư viện mini dành riêng cho học sinh của ấp Ràng với hơn 3.000 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo và truyện dành cho thiếu nhi đã ra đời gần chục năm nay. Nhờ Thảo, nhiều nạn nhân chất độc màu da cam được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các mạnh thường quân.

32 tuổi với không ít những lần giành lại sự sống từ tay tử thần nhưng giấc mơ hạnh phúc của cô “én nhỏ” rất giản dị: “Gia đình hạnh phúc của tôi là bọn trẻ, dù chúng không do chính mình sinh ra. Ước mơ của tôi là ngày càng tổ chức được nhiều chương trình thiện nguyện, mang yêu thương đến bà con nghèo, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Bọn buôn người thường nhắm vào các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin rồi lừa bán qua Trung Quốc.
Hành trình thoát khỏi "địa ngục" trần gian nơi xứ người

Bị sa vào tay bọn buôn người, các nạn nhân phải sống trong những ngày tủi hổ, ê chề. Quãng thời gian bị đưa vào các động chứa, nhà thổ, nhiều người bị ép tiếp khách hoặc bán sang tay một cách rẻ rúng… Chỉ may mắn nên một số nạn nhân trở về với gia đình và vạch trần bộ mặt thật của các con buôn...

Viết bình luận của bạn