Mà, bạn tôi là người phụ nữ "rạch trời rơi xuống", kinh bang tế thế, giỏi giang, ly hôn đã lâu, một nách ba con, có địa vị xã hội. Chúng tôi cười vang khi nghĩ về người đàn bà tháng kiếm vài chục triệu vẫn mong vài triệu "có vì" của chồng, điều không thể và có thể...
Nói cho cùng, phụ nữ giỏi giang hay không, độc lập tự chủ đến đâu thì vẫn là đàn bà, mong muốn một bờ vai để tựa vào, để được yêu thương, chia sẻ. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền, vẫn mong ngày già, chồng "cho" vài triệu đồng chợ búa... Mong muốn nhỏ nhoi ấy cho thấy đàn bà cần sự đỡ đần, chia sẻ gánh nặng cuộc sống, cụ thể là biết "thương" người bạn đời của mình, không phải là từ thương chung chung. Đôi vai đàn bà gầy lắm, trái tim đàn bà mong manh lắm, mạnh mẽ cương cường đến đâu cũng có lúc yếu đuối, mỏi mệt.
Vài triệu đồng chỉ là cách nói, ý tứ của mong mỏi ấy là cuộc sống có đôi, yêu thương và tôn trọng, đỡ đần, và già đi cùng với nhau. Biết xót thương nhau, xót thương người bạn đời trẻ trung xinh đẹp khoẻ mạnh ngày nào, giờ tóc bạc, mắt mờ mỏi mệt vì gánh nặng cuộc sống, gia đình. Và anh cũng thế, chàng trai vui tươi, ga lăng ngày xưa, giờ sức khoẻ giảm sút, không năng động như xưa. Nhưng ở mỗi người, vẫn nguyên vẹn người đàn bà, đàn ông, người chồng/vợ đầy thương yêu, chia sẻ.
Nói về vài triệu chồng cho, cũng phản ảnh mong muốn đơn giản và thực tế của đàn bà "chỉ cần anh quan tâm chia sẻ". Có ông đưa vợ thẻ ATM "Đây, toàn bộ thu nhập của anh, em quản hết rồi nhé", dù ông vẫn có những khoản tiền mềm như tiền thưởng, thi đua "thủ" riêng để chi xài cá nhân hay trà lá bia bọt cùng bạn bè. Có ông rất "ngoan", đưa hết mọi thu nhập cho vợ, để mỗi sáng vợ ân cần nhét túi chồng tiền xăng, uống nước trong ngày. Dù có khi tiền ông được vợ "cấp" nhiều hơn số ông "nộp" vào. Vậy mà bà vợ vẫn vui vẻ, hài lòng về tình trạng "vượt chi" thực tế. Niềm vui, sự yên lòng của đàn bà chỉ thế. Được chồng bao bọc, lo toan kinh tế gia đình, người vợ nào cũng tự hào, niềm tự hào đôi khi nghiêng về phần tâm lý mình có bóng tùng quân che chở nhiều hơn.
Chẳng người đàn bà nào muốn mình đơn độc trong việc bươn chải, bạc mặt để mưu sinh cho gia đình mà người chồng không ý thức, không trân trọng và chia sẻ nỗi vất vả ấy, không chung vai gánh vác gánh nặng cuộc sống. Và sau cùng "vài triệu chồng cho" cũng phản ánh tâm lý mong được an nhàn, thảnh thơi khi phụ nữ có tuổi, còn có người bạn đời bên cạnh, cùng chăm lo cho nhau để có một tuổi già an yên.
Tình yêu phai nhạt dần theo năm tháng, còn lại tình thương và sự xót xa nhau dẫn dắt chúng ta, để ta già đi cùng với nhau.
Hôm qua tại một điểm du lịch, tôi đi sau một cặp đôi trên 70 tuổi. Ông dáng cao lớn, khoẻ mạnh hơn vợ, kiên nhẫn dìu bà khập khiễng từng bước theo con đường dốc lên ngôi chùa trên đỉnh núi. Vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ. Đến đoạn dốc nhất với gần trăm bậc thang, bà đứng lại nói gì đó, ông tần ngần rồi đi lên đỉnh núi một mình. Tôi hỏi bà sao không lên núi cùng ông, bà cười "Chân tôi yếu lắm, không đi tiếp được nữa. Tôi bảo ông ấy cứ đi tiếp rồi xuống kể cho tôi nghe. Tôi đứng đây đợi ông ấy. Như thế tốt hơn cho hai người. Tôi được nghỉ chân ở đây, còn ông ấy được tham quan, khám phá. Đâu cần thiết phải khổ cùng với nhau?". Tôi còn gặp vài cặp đôi già cả dìu nhau lên, xuống núi.
Những đôi trẻ hơn thì nắm tay nhau dung dăng, cười đùa vui vẻ. Nhìn họ tôi nghĩ, ngày sau già yếu, trong số họ, cặp nào còn âu yếm dìu nhau từng bước chậm?