Ở thành phố Havana (Cuba) có ông lão Andrés (Juan de Marcos González) sống bằng nghề hát tự do trên quảng trường, cùng bạn diễn là chú kinkajou Vivo (Lin-Manuel Miranda). Một ngày Andrés có thư từ bạn cũ, ca sĩ nổi tiếng Marta Sandoval (Gloria Estefan), mời ông đến Miami (Mỹ) dự buổi diễn cuối cùng trước khi bà giải nghệ. Những dòng chữ của Marta khiến André xúc động, nhớ lại thời trẻ yêu bà nhưng không dám nói, viết tặng bà một ca khúc nhưng chưa từng gửi.
Sau khi trút hết nỗi lòng với Vivo, Andrés đột ngột qua đời, để lại di sản là bài hát dồn nén cảm xúc trong một trang giấy. Quyết tâm thực hiện tâm nguyện của ông chủ, Vivo lên đường tìm Marta với sự giúp đỡ của cô bé 10 tuổi Gabi (Ynairaly Simo), cháu gái Andrés.
Bắt đầu bằng bi kịch nhưng phim không buồn bã, bi lụy. Trái lại, đạo diễn Kirk DeMicco lồng ghép nhiều thể loại từ nhạc kịch, hài hành trình, phiêu lưu đến hành động để tạo không khí vui nhộn. Kịch bản đơn giản, hướng đến đối tượng trẻ em với nhiều tình huống hài phi lý. Tiếng cười bắt nguồn từ tính cách đối lập của hai nhân vật chính.
Vivo đại diện cho truyền thống, là động vật nhưng biết suy nghĩ, có cảm xúc như người thật. Gabi hiếu động, nghịch ngợm, không biết sợ hãi, là hình ảnh thế hệ trẻ hiện đại. Trên hành trình đến Miami, bộ đôi trải qua hàng loạt trở ngại để rồi dần xích lại gần nhau.
Phần hình ảnh ấn tượng bởi gam màu nóng chủ đạo lột tả không khí mùa hè. Đội ngũ thiết kế sản xuất sử dụng những mảng màu lạ như rắn xanh lam, mây hồng phấn, lông Vivo vàng nghệ, tóc Gabi màu tím neon.
Âm nhạc là linh hồn của phim, là chất xúc tác kết nối câu chuyện. Nó trở thành cầu nối để Vivo giao tiếp với Andrés, giúp Gabi vượt qua nỗi buồn mất người thân, đồng thời lưu giữ ký ức vượt thời gian. Điển hình là tình yêu dài 60 năm của Andrés được cất giấu qua bài hát viết tặng Marta.
Khi ca khúc vang lên trong khán đài, hàng trăm khán giả đung đưa theo giai điệu, mọi trái tim như cùng chung nhịp đập, hình ảnh Andrés chợt ùa về khiến Vivo không kiềm được nước mắt.