Báo cáo Groundswell của Ngân hàng Thế giới (WB) được công bố ngày 13.9 đã xem xét tác động của biến đổi khí hậu như khan hiếm nước, giảm năng suất cây trồng và mực nước biển dâng cao có thể dẫn đến hiện tượng “người di cư khí hậu” trước năm 2050 theo 3 kịch bản về hành động và diễn biến khí hậu.
Theo kịch bản bi quan nhất, với mức phát thải cao và sự phát triển không đồng đều, báo cáo dự báo có tới 216 triệu người phải di chuyển bên trong các quốc gia ở 6 khu vực được phân tích. Những khu vực này gồm Mỹ Latin, Bắc Phi, Châu Phi và cận Sahara, Đông Âu và Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Ở kịch bản thân thiện với khí hậu nhất, với mức phát thải thấp và phát triển bền vững, đồng đều, thế giới vẫn có thể có khoảng 44 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cùng giai đoạn.
Những kết quả này “tái khẳng định khả năng thúc đẩy di cư bên trong các quốc gia do khí hậu gây ra”, Viviane Wei Chen Clement, chuyên gia cấp cao về biến đổi khí hậu tại Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh.
Báo cáo không xem xét các tác động ngắn hạn của biến đổi khí hậu và không xem xét vấn đề di cư khí hậu xuyên biên giới, hãng tin AP lưu ý.
Trong trường hợp xấu nhất, Châu Phi cận Sahara - khu vực dễ bị tổn thương nhất do sa mạc hóa, bờ biển mỏng và dân số phụ thuộc vào nông nghiệp - sẽ có nhiều người di cư nhất, với 86 triệu người di chuyển trong biên giới quốc gia.
Tuy nhiên, Bắc Phi được dự đoán là nơi có tỉ lệ người di cư vì khí hậu lớn nhất, với 19 triệu người di chuyển, tương đương khoảng 9% dân số ở đây, chủ yếu do khan hiếm nước tăng ở đông bắc Tunisia, tây bắc Algeria, tây và nam Morocco, và các chân đồi trung tâm của Atlas.
Báo cáo của WB cũng cảnh báo rằng, các điểm nóng di cư có thể xuất hiện trong vòng một thập kỷ tới và tăng cao vào năm 2050.