Bữa cơm tối, thấy chị ít nói, con trai chị hỏi: "Mẹ có chuyện gì mà mặt buồn thẫn thờ vậy?". Chị chưa trả lời thì chồng chị cười "đểu": Chắc mẹ hết tiền đi chợ nên chuẩn bị mặt buồn để cha con mình chú ý! Không cười được với câu đùa của chồng, chị rầu rĩ cho cha con biết, chị có nguy cơ bị ung thư. Mặt mũi cha con nghệt ra, rồi chồng chị an ủi: "Mới nghi ngờ thôi, không sao đâu em. Tuần sau anh đưa em đi xét nghiệm". Thằng con không nói gì, nhưng mặt mũi cũng ngơ ngẩn lắm.
Tuần sau đó, chồng và con trai chị thay nhau đưa chị đi khám bệnh lại. Lạ là từ hôm biết chị có nguy cơ bệnh hiểm nghèo, chồng con chị thay đổi hẳn về thói quen sinh hoạt và sự quan tâm. Hai đàn ông "lười như hủi" nhà chị bỗng dưng hay đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Con trai chị giành rửa chén sau bữa ăn, trong khi trước kia phải nhắc nhở, hò hét nó mới làm một năm chừng vài lần. Buổi trưa đang ở công ty, con chị gọi điện thoại về hỏi mẹ ăn gì chưa, mẹ đang làm gì. Chồng chị thì chiều nào cũng đi làm về sớm, trong khi trước kia thì thường xuyên đi nhậu, gần gũi, quan tâm chăm sóc vợ hơn. Có hôm đang ngủ chị giật mình tỉnh giấc khi có ai chạm tay vào mũi mình, hoá ra chồng chị kiểm tra xem vợ... còn thở không. Hơn hai chục năm ở với chồng con, chị chưa bao giờ thấy họ thay đổi "đột ngột" như thế. Khỏi phải nói chị cảm động như thế nào, ung thư có "sức mạnh" kinh khủng, chẳng khác gì án tử được báo trước, nó khiến mọi người phải "tư duy lại" về nhiều điều.
5 ngày sau, chị đem kết quả xét nghiệm về nhà, thông báo chị bị u lành, không phải u ác, chồng thở phào nhẹ nhõm. Con trai chị reo lên "Ôi may quá, mẹ có bề gì, ba và con biết sống thế nào?!". Còn chồng chị thì cười nói suốt bữa ăn, ra chiều yên tâm vợ không... chết nữa. Rồi ngay lập tức tối ấy chị lại rửa chén sau bữa ăn. Hôm sau con trai chị không còn gọi về hỏi mẹ đang làm gì, ăn gì chưa nữa. Chồng chị lại đi nhậu sau giờ làm việc. Cả hai lại lười nhác y như xưa.
Giận mình quen chiều chuộng chồng con, ôm đồm hết việc nhà, là nguyên nhân gây ra sự "lười nhác", thiếu quan tâm, chia sẻ của chồng con, chị vơ vẩn nghĩ "không lẽ mình lại... ung thư?".