Trong cái đêm se se lạnh trở trời ấy, em đã ngỏ lời yêu anh. Anh còn đang độc thân đáng nhẽ anh nên thấy mừng và hạnh phúc vì có người quan tâm. Nhưng không, anh đã không thể đón nhận điều đó, mặc cho em có đau khổ anh vẫn không thể là khác được.
Vốn là bạn từ thuở bé, lại còn chung sống cùng một ngõ bên phố nhỏ đầy náo nhiệt, lại chung trường nên chúng ta có cả tuổi thơ gắn bó bên nhau. Em kém anh 1 tuổi, anh luôn coi em như em gái của mình. Anh luôn lắng nghe mọi điều em nói, hay pha trò để làm em vui. Có lẽ điều đó đã làm em nảy sinh những tình cảm đó. Chưa kể, hai gia đình chúng ta cũng biết nhau và luôn mong muốn hai đứa thành một đôi.

Rồi dần, khi anh bắt đầu có tình cảm với bạn nữ cùng tuổi, em đã tìm mọi cách để kéo anh ở lại. Lúc đó, anh biết chứ, nhưng anh vẫn cho rằng, tất cả mọi điều em làm đều lo lắng cho người anh trai này. Em bảo em không thích nghe các câu chuyện về tình cảm của anh, em trốn tránh mỗi khi anh kể, em còn đùa rằng anh không được lấy ai khác ngoài em vì hai gia đình đã ấn định rồi. Lúc đó, anh đã nhận ra rằng chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
Rồi như đoán trước anh định làm gì, ngay tối hôm đó, em gọi anh ra và ngỏ lời, em ấp úng nói: "Em yêu anh, em đã yêu anh từ những năm tháng còn nhỏ nên hãy cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau". Anh không thể quên được cảm giác của mình lúc đó, người em gái mà mình yêu thương đang tỏ tình. Anh hoang mang khi không biết phải nói lời từ chối với em ra sao.
Biết không thể làm gì tốt hơn để cho em đỡ đau khổ bằng cách nói chuyện thẳng thắn và chỉ khẳng định, anh luôn coi em như là em gái, chỉ vậy thôi! Khoảnh khắc em nhìn anh, nước mắt lưng tròng đã làm anh cảm thấy tội lỗi. Anh thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng biết làm sao được khi tình yêu đâu phải trò chơi hay mua vui qua ngày đoạn tháng.
Anh biết em yêu thương anh rất nhiều, em là một cô gái tốt, xinh đẹp và giỏi giang. Em là mẫu người mà biết bao nhiêu chàng trai phải mong ước nhưng người đó đáng tiếc không phải là anh. Tình cảm của em dành cho anh chỉ nên dừng tại đó, chỉ nên như một người bạn, một người em gái với anh trai.
Từ sau hôm đó, em và anh thường xuyên tránh mặt nhau. Em quyết định đi du học. Tuy nhiên trong sâu thẳm, anh hiểu em muốn trốn chạy. Anh đã buồn rất nhiều, và tiếc cho một tình cảm đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Và em biết không, đôi khi anh ước chúng ta được trở về thuở thơ bé, cùng nắm tay nhau chạy chơi khắp chốn một vô tư và hồn nhiên…