“Tùng, Cúc, Trúc, Mai”, “Nàng”, “Chuyện tình của người điên”, “Ám mộng”, “Ma làm”, “Xem bói”, “Cú lừa”, “Tấm vé số” – 8 câu chuyện mang một màu sắc khác nhau nhưng đều khắc họa nỗi buồn trong cuộc đời người đàn bà. Có khi nhẹ nhàng, bông đùa, có khi cuồn cuộn, đau đớn nhưng đều là những tiếng lòng khao khát yêu thương.
“Tùng, Cúc, Trúc, Mai” là câu chuyện dữ dội, nhiều ám ảnh mà ở đó, mỗi nhân vật đều cất giấu một bí mật và để mất nhau vì những che giấu, toan tính cá nhân. Bức tranh sự thật được phơi ra ánh sáng khi từng mảnh ghép số phận xuất hiện.
“Nàng" hài hước, tung tẩy được xếp đặt ngay sau “Tùng, Cúc, Trúc, Mai” để độc giả cân bằng lại trạng thái cảm xúc. Sau những tăm tối, u ám, người đọc thấy một mảng màu hồng tươi tắn, rực rỡ. Nhưng ngay cả Nàng - một nhân vật thật với một câu chuyện thật - người tưởng như có mọi thứ, cả nhan sắc, gia cảnh, tài năng, vẫn gặp phải những chua chát, tréo ngoe trong cuộc tìm kiếm tình duyên.
“Chuyện tình của người điên” là câu chuyện mà nhiều phụ nữ thấy mình trong đó khi đề cập đến bi kịch muôn thuở của hôn nhân, đó chính là ngoại tình. Nỗi đau khi bị phản bội có thể khiến nhiều người có những hành động không ai có thể tưởng tượng nổi. Những người vốn yếu đuối, lệ thuộc lại trở thành những kẻ cực đoan nhất. Nhân vật chính sắp xếp một kế hoạch trả thù hoàn hảo và bi đát.
“Ám mộng” - câu chuyện đan xen giữa thực và mộng, với khao khát “nếu như” trong lòng mỗi người. Chúng ta thường khao khát thay đổi những điều trong quá khứ để thoát khỏi những bi kịch hiện tại, nhưng chắc gì khi chống lại sự an bài số phận, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?
“Xem bói” là một câu chuyện mật ngọt với cái kết bất ngờ. Phụ nữ yêu bằng tai mà quên rằng, người đem đến cho họ những lời ngon ngọt thường là những người hay lừa dối nhất.
“Ma làm” là bi kịch của những ẩn ức tình dục vốn được che dấu trong những làng quê yên bình. “Tấm vé số” khắc họa những mâu thuẫn âm ỉ trong tổ ấm nhỏ, chỉ chờ cơ hội được khơi ngòi. “Cú lừa” là một câu chuyện nhỏ quá quen thuộc với những người sống trong thời đại 4.0.
Nhân sinh như kịch, kịch như nhân sinh. Các câu chuyện trên được tác giả lấy cảm hứng từ những người mà cô có cơ hội tao ngộ ngoài đời. Không đao to búa lớn, không răn dạy đạo lý, không mong cầu truyền đạt những tư tưởng lớn hay đạt được những điều to tát, chỉ đơn giản là kể câu chuyện của những người phụ nữ quanh đời.
Họ, giữa những guồng quay cơm áo gạo tiền, giữa bổn phận và trách nhiệm, khi tạm đặt xuống gánh nặng của một ngày, thường thở dài tự nhủ: Ngày mai, sẽ...
Nhưng không ai biết ngày mai có đến hay không, vì cuộc sống vốn quá nhiều bất trắc. Cuộc đời chẳng đợi ai. Chúng ta khác nhau về thân phận, học thức, gia cảnh nhưng giống nhau ở chỗ đều có một lần sống, là bởi “muốn gì, yêu ai, hay dành chút thời gian thương mình thì hãy làm ngay đi, vì không ai biết ngày mai có khi đã là kiếp sau”.