Xuất hiện tại "Nông dân xin chào", nông dân Trương Thanh Mai ở xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu gây chú ý với khán giả khi là một trong những người tiên phong trong phong trào nuôi cá sấu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Sở hữu trang trại lớn nhất Tây Nam bộ với hơn 40 ngàn thực thể cá sấu, xuất khẩu hàng ngàn thương phẩm mỗi năm, đạt thành tích Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018, Trương Thanh Mai được mệnh danh là “ông trùm cá sấu miền Tây”.
Được biết, để có được thành công, ông đã trải qua quá trình học học và nếm mùi thất bại nhiều lần. Sau mỗi lần thất bại, ông rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để từ đó xây dựng được quy trình nuôi cá sấu mang lại hiệu quả cao.
Nói về lý do lựa chọn cá sấu để khởi nghiệp, nông dân Trương Thanh Mai cho biết tận dụng nguồn thức ăn dồi dào từ cá rô phi nên ông quyết định nuôi thử nghiệm 100 con cá sấu.
Thấy được hiệu quả kinh tế cao mà cá sấu mang lại, ông quyết định nhân rộng mô hình. Không giữ làm của riêng minh, người nông dân mang những gì mình đúc kết được chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cá sấu cho bà con nông dân.
Tại chương trình, ông cũng chỉ ra những thiếu sót của những cơ sở nuôi cá sấu tự phát dẫn đến nguy hại cho cộng đồng. Theo ông, chuồng trại phải đảm bảo an toàn, kiên cố, phải có hệ thống rào bảo vệ.
Trong chăn nuôi, lúc nào cũng có rủi ro về dịch bệnh, thời tiết thất thường, giá cả thị trường lên xuống không ổn định. Chính vì thế để có thể trụ vững, theo nông dân Thanh Mai cần áp dụng khoa học kỹ thuật. Yếu tố môi trường và nguồn thức ăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng.
Năm 2002, 2003 là những năm khó khăn nhất đối với những người nuôi cá sấu vì giá chạm đáy. Để giải quyết khó khăn, cách duy nhất là tự tìm đầu ra bằng việc xúc tiến thương mại qua nhiều nước trên thế giới.
Các thương phẩm làm từ cá sấu của nông dân này đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc, Ý, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Ngoài ra, thịt và những phần khác của con cá sấu được tận dụng triệt để tạo ra sản phẩm, nâng tầm giá trị kinh tế mà nó mang lại cho người nông dân.
Tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nhưng ông được ba mẹ định hướng theo con đường học vấn. Nối tiếp truyền thống đó, nông dân Thanh Mai dù khó khăn vẫn quyết tâm cho con ăn học vì “văn hóa là chìa khóa mở đầu để phát triển kinh tế”.